Chương 27: Chung Quốc, em sẽ dày vò anh sao?

594 25 0
                                    

Miệng thì bảo quan tâm lo lắng, nhưng Kim Tại Hưởng lại rất đê tiện quăng luôn nhiệm vụ tìm Phác Chí Mẫn cho hai tên thích gây lộn với nhau kia. Còn bản thân hằng ngày chỉ làm một việc là bám dính lấy Tuấn Chung Quốc.

Sáng sớm lay Tuấn Chung Quốc dậy, uy cậu ăn, xong rồi đi dạo quanh vườn. Tuấn Chung Quốc rất thích nắng sớm, ngoãn ngoan để Kim Tại Hưởng dắt đi, dạo được mười phút thì lăn ra bãi cỏ mà ngủ, như con mèo nhỏ sưởi nắng, Kim Tại Hưởng lại thích thú lôi điện thoại ra, kết quả thu về nguyên một album "Tuấn Chung Quốc meo meo" luôn.

Buổi trưa ăn xong thì ôm nhau ngủ. Đến chiều lại dậy ăn tiếp. Tối cùng nhau xem phim, đôi lúc Kim Tại Hưởng sẽ đọc cho Tuấn Chung Quốc nghe mấy câu chuyện cổ tích chán òm, nhưng đó lại là điều mới lạ đối với Tuấn Chung Quốc. Lần nào đọc xong Tuấn Chung Quốc cũng thích đến sáng mắt, thoải mái cho anh ăn đậu hủ một phen. Kim Tại Hưởng không muốn Tuấn Chung Quốc ngủ trễ, qua mười giờ là ép Tuấn Chung Quốc ngủ rồi. Cơ thể cậu rất yếu nên Kim Tại Hưởng cũng không dám quá phận, chỉ hôn môi rồi ôm nhau ngủ. Mặc dù vậy, Kim Tại Hưởng đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Lại thêm một tháng trôi qua, tin tức về Phác Chí Mẫn vẫn là con số 0, Kim Tại Hưởng cũng có chút phiền lòng. Nhưng anh vẫn có chút kinh hỉ riêng mình, Tuấn Chung Quốc đã chịu tiếp lời anh nhiều hơn.

Kim Tại Hưởng đút một miếng trứng cho Tuấn Chung Quốc: "Hôm nay trời đẹp nè, Quốc Quốc có muốn ra ngoài chơi hơm?"

Tuấn Chung Quốc nuốt xuống, nhìn anh, hơi do dự, tự nhiên hôm nay nói chuyện ngọt dữ vậy?: "Đi... Đi đâu?"

"Đi mua đồ mới cho em. Quần áo em cũ hết rồi kìa! Em nói thử xem chúng ta đã bao lâu rồi không mua đồ? Ba mẹ anh mà biết hai tháng nay anh không mua lấy một cái áo chắc há hốc mồm luôn."

"Là... Cái nơi đông đông người đó hả?"

Tuấn Chung Quốc nghĩ đến khung cảnh mình phải đi qua vô số người lạ thì có chút hơi sợ, cậu vẫn chưa quen được. Kim Tại Hưởng cũng nhận ra, ôm Tuấn Chung Quốc vào lòng dỗ dành: "Đừng sợ. Nếu có ai dám đụng vô Quốc Quốc, anh sẽ băm hắn ra!"

Tuấn Chung Quốc bị chọc cười, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Tuấn Chung Quốc ăn xong thì ngồi trước cửa mang giầy rồi chờ Kim Tại Hưởng rửa chén rồi đi luôn. Kim Tại Hưởng cũng đã thuần thục hơn trước, rửa cũng sạch và nhanh hơn, bình thường thôi. Đã hơn một tháng ngày nào cũng rửa chén, Kim Tại Hưởng tự hào rằng mình rửa còn sạch hơn người làm đấy.

Tuấn Chung Quốc mở cửa tính bước ra ngoài liền bị Kim Tại Hưởng kéo lại, khoác áo lông ấm cho cậu. Anh khẽ cau mày: "Dặn em bao nhiêu lần rồi, bây giờ là mùa đông, em không thấy lạnh à? Muốn cảm mạo rồi bắt anh lo phải không?"

Tuấn Chung Quốc hơi bối rối, vẻ mặt biết sai ủy khuất vô cùng: "Không... Không có... Tại vì lúc nào anh cũng ôm tôi... Làm sao lạnh được..."

Kim Tại Hưởng tự nhiên bị quăng đường, trong lòng ngọt ngào vô cùng, xoa xoa đầu Tuấn Chung Quốc rồi trùm mũ áo lên giúp cậu: "Vậy muốn anh ôm em đi ngoài đường luôn không?"

Tuấn Chung Quốc ngượng đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái: "Vậy... Vậy cũng được.."

Kim Tại Hưởng nhịn cười đến nổi vai run lên. Sao ngoan dữ trời! Từ lúc mất trí, Tuấn Chung Quốc cũng thay đổi hẳn, ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp. Đôi lúc anh nổi hứng trêu cậu, hỏi "cho làm không?", ai ngờ Tuấn Chung Quốc gật đầu không suy nghĩ luôn, mãi lúc sau mới nhỏ giọng hỏi anh là làm cái gì? Kim Tại Hưởng bị chìm đắm trong sự moe, đè Tuấn Chung Quốc xuống thưởng cho cái hôn sâu năm phút.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ