Trịnh Hạo Thạc hơi thất thần nhìn Hạo Dương. Hắn một thân đồ đen, tay vẫn còn dính máu đã đông lại, ung dung tựa người vào thành cầu thang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc, tràn đầy khiêu khích. Chưa kịp đợi cậu mở miệng, Mẫn Doãn Kì đã kích động túm áo Hạo Dương, giọng nói không thể tức giận hơn nữa:
"Tên chó. Mày đã làm gì em ấy? Mày giao Phác Chí Mẫn ra đây. Nhanh lên! Nếu để tao thấy một vết thương mới trên người em ấy, Mẫn Doãn Kì tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần!"
Hạo Dương chẳng lộ một tia hoảng sợ, thậm chí còn cười lớn: "Mẫn Doãn Kì ơi Mẫn Doãn Kì? Tôi nói có phải kẻ đáng thương nhất trên thế giới này tên là Mẫn Doãn Kì không? Anh nghĩ mình đứng đây la hét thế này là vì ai? Chẳng phải chuyện này nên để tên kia làm sao? Hắn chưa kịp lên tiếng mà anh đã ra tay rồi? Tấm lòng của anh đến tôi còn thấy cảm động. Nhưng mà tiếc thay... Người anh yêu lại không yêu anh! Hắc hắc! Cứ như chuyện hài. Ngạc nhiên hơn là tên kia lại thờ ơ với cậu ta như vậy. Hắc hắc! Cười chết mất. Cho dù anh có hi sinh cả cái mạng này cũng chẳng đổi được một chút yêu thương từ cậu ấy. Đây không phải là ngôn tình! Rốt cuộc các người cứ khổ sở yêu đương thế này thì được cái gì?"
Phác Chí Mẫn ở trên lầu vì ồn ào cũng tò mò ngó xuống, nhìn thấy Mẫn Doãn Kì ánh mắt liền sáng lên, kích động dòm xung quanh. Quả nhiên Trịnh Hạo Thạc cũng ở đây. Phác Chí Mẫn chờ đợi anh rất lâu rồi. Cậu vuốt ve lên mặt kính cơ hồ chạm vào anh, môi nở một cụ cười hạnh phúc mới lạ. Có phải anh rất lo lắng không? Nhưng mà... Em ở trên này mà... Sao anh cứ cúi mặt nhìn xuống dưới thế? Có ai nằm dưới đó sao?
Hạo Dương vẫn đang thích thú mỉa mai, giọng hắn cứ đều đều, nhưng vô tình lại càng đè nặng lên trái tim của hai người đàn ông. Mẫn Doãn Kì khẽ buông áo Hạo Dương ra, anh trầm mặc hồi lâu mới ngẩn đầu lên nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn đau thương:
"Đừng nhiều lời, phải làm sao cậu mới chịu buông tha em ấy?"
Cả đời Mẫn Doãn Kì chưa đừng chịu xuống nước như thế này. Anh tung hoành khắp nơi, những người có thể khiến anh phải nhẹ giọng như vậy quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ phải chịu khuất phục trước một tên nhóc! Đúng là tình yêu làm con người trở nên hồ đồ. Nhất là với anh, anh quá mù quáng cố chấp cho thứ tình cảm gọi là đơn phương này rồi. Cũng nực cười, Mẫn Doãn Kì anh từ bao giờ lại phải khổ sở theo đuổi một người như vậy? Chỉ cần anh phất tay một cái đã có hàng trăm con người khao khát được trèo lên giường của anh. Vậy mà... Con người ta thường rất cố chấp với những thứ chống đối mình. Vốn không có được lại càng muốn có. Lún sâu vào lưới tình rồi thì càng ngày càng khó buông. Thật đáng thương!
Hạo Dương dời ánh mắt sang Trịnh Hạo Thạc, khóe môi cong lên: "Tôi cất công mang người về, sao nói giao liền giao? Trịnh Hạo Thạc a Trịnh Hạo Thạc? Chẳng phải JiMẫn yêu anh lắm sao? Vậy anh nói xem. Tôi không thể chịu lỗ được. Hừm? Ok! Cho anh lựa chọn. Một là cứu Tuấn Chung Quốc, hai là cứu Phác Chí Mẫn. Thật ra tôi thích JiMẫn hơn nhiều, cứ ngây ngây ngốc ngốc đáng yêu chết được, cho anh chọn là quá nhân nhượng rồi!"
Mẫn Doãn Kì nháy mắt lại tức giận, anh đã xuống nước đến vậy mà hắn còn quá đáng!
"Mẹ kiếp. Đừng ép tao giết mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanficTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện