Chương 7: Tìm kiếm

803 33 3
                                    

"A, Tuấn Chung Quốc về rồi đấy à, nào nào, cho cháu vài cân thịt này, dạo này ốm đi rồi!"

"Dạ, cháu cám ơn bác. Mà bác giữ cho mình ăn đi chứ, bác cho cháu hoài cũng ngại."

" Thôi thôi, còn trẻ phải lo, bác già rồi ăn không nhiều. Bác đi ra công viên, cháu vô phòng đi."

Tuấn Chung Quốc ôm thịt vào lấy khóa mở cửa vào phòng. Đó là bác Vân, hàng xóm tốt bụng của cậu, có gì ngon cũng dành cho cậu. Bác không có con cháu, nên coi Tuấn Chung Quốc như con mà chăm sóc, giúp đỡ cậu rất nhiều.

Tuấn Chung Quốc buông tập hồ sơ lên sofa, bước vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn mình trước gương, cậu tự thấy ngại, cậu vẫn thần khiết xinh đẹp như ngày trước, nhưng gầy đi trông thấy, mặt cũng xanh xao, ánh mắt hiện rõ buồn bã, nhìn mà đau lòng.

Kể từ ngày đó, Tuấn Chung Quốc đã chết tâm. Cậu nhờ Trương Nguyên thuê giúp phòng này ở chung cư Đông Âu trong con hẻm nhỏ, khá vắng vẻ, chất lượng không phải tốt nhất nhưng cũng sạch sẽ, nhất là giá không mắc lắm. Trương Nguyên muốn cho cậu một căn hộ anh không dùng nhưng cậu từ chối. Lí do thì ai cũng biết. Có ai muốn người mình yêu thấy mình gần gũi dựa dẫm vào người con trai khác không??

Tuấn Chung Quốc sống ở đây đã 5 năm rồi. Cậu không sài một đồng nào trong thẻ Kim Tại Hưởng cho. Tiền cọc nhà Trương Nguyên nài nỉ đòi giúp, còn lại tất cả chi phí ăn, nghỉ, học tập đều do số tiền ít ỏi cậu chật vật làm thêm, cũng miễn cưỡng vừa đủ.

Tuấn Chung Quốc đã tốt nghiệp đại học được 6 tháng, nhưng vẫn chưa kiếm được việc. Sáng nay đi phỏng vấn vẫn thất bại. Đúng là không phải COCC thì họ không thèm liếc cái hồ sơ của cậu một cái. Tuấn Chung Quốc bất lực đập mạnh tay vào gương. Mảnh thủy tinh găm vào ép máu chảy ra. Tuấn Chung Quốc đau thương nhìn mình qua những mảnh vỡ.

Kim Tại Hưởng, đã 5 năm rồi. Tôi vẫn luôn vì cậu mà sống đến bây giờ. Thật ra, Tuấn Chung Quốc rất sợ một ngày gặp lại Kim Tại Hưởng, cậu sợ con người đó lại tổn thương cậu lần nữa! Nhưng sợ hãi vẫn không ngăn lại được nỗi nhớ dằn vặt này. Thật khó chịu!

Cậu có nhớ tôi không, Kim Tại Hưởng?!

*************

"Đã tìm ra chưa??"

"Tôi...... Xin lỗi..... Tôi đã .... Cố.."

Kim Tại Hưởng nóng giận buông cổ tên thuộc hạ ra. Đá bàn, quát:

"Khốn kiếp! Đều là lũ ăn hại. Một người sống sờ sờ như thế lại tìm mãi không ra. Đi! Tiếp tục tìm. Tìm không ra thì đừng về nữa! CÚT!!"

Cả đám thuộc hạ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, mồ hôi đổ xuống, thật con mẹ nó đáng sợ a!!

Trịnh Hạo Thạc đưa văn kiện cho Kim Tại Hưởng. " Giải quyết hết giấy tờ đi. Có vẻ như Trương thị vẫn không ngừng chuyện làm khó chúng ta."

Kim Tại Hưởng điều chỉnh hơi thở, cầm vài tờ lên xem, nhếch miệng cười khẩy: "Cái công ty đó thật phiền phức. Đã đấu với chúng ta 5 năm rồi. Thất bại cũng thất bại rồi, còn cố chấp như vậy. Được thôi! Họ thích đấu thì chúng ta đấu vậy."

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ