Chương 10: Sủng vật (H+)

1.2K 42 0
                                    

Tuấn Chung Quốc run rẩy muốn rút tay về, liền bị Kim Tại Hưởng bắt lấy, áp lên môi hắn, hôn từng ngón tay một, cực kì dịu dàng. Tuấn Chung Quốc bị nhột nhưng không dám rút tay về, lại bị hành động kì lạ này làm cho đỏ mặt, cả người dần nóng ran. Nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt cậu, Kim Tại Hưởng thích thú bật cười, thuận thế lôi Tuấn Chung Quốc lên giường, khóa lại dưới thân.

"Anh...Anh làm gì vậy?"

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên kêu lên, tự nhiên ép người ta xuống là muốn làm cái gì?

Kim Tại Hưởng không đáp, tay mân mê sợi tóc dính trên mặt Tuấn Chung Quốc, rồi miết nhẹ môi mềm, tuy không hồng hồng như môi con gái, nhưng môi Tuấn Chung Quốc lại đỏ đỏ huyết dụ, nhìn lâu sẽ sinh ra dục vọng muốn dày xéo nó, Kim Tại Hưởng khẽ cười, nhét hai ngón tay vào đùa giỡn chiếc lưỡi ấm nóng đang muốn trốn tránh kia.

"Ưm.."

Tuấn Chung Quốc khó thở, phát ra tiếng kháng cự nhỏ nhẹ. Kim Tại Hưởng vân vê mặt cậu bằng ngón tay bị bao quanh bởi vô số sợi chỉ bạc kia, thoáng chốc lại bóp chặt cằm cậu, ép Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng vào hắn.

"Có biết vì sao em lại đến đây?"

Tuấn Chung Quốc nén đau, trầm mặc.

Tôi mà biết tôi làm con anh! Đột nhiên bị lừa đến đây, nãy giờ có ai thèm nói cho tôi biết hả?

"Không... Không biết..."

"Vậy để tôi nói cho em nghe. Em bị bán rồi đó."

Tuấn Chung Quốc kinh ngạc, con ngươi mở to nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, môi khẽ run rẩy lúc lâu mới khó khăn mở lời:

"Bán?"

"Đúng. Biết ai đã bán em không? Là tên người yêu của em đấy. Cái mà hắn gọi là yêu thương hóa ra cũng chỉ có vậy. Em nên cảm thấy may mắn vì được tôi mua em chứ không phải lão già nào khác. Nhìn đi nhìn lại thì em cũng không có lỗ."

Lời được một lão đại đẹp trai như tôi mà còn dám than lỗ? Kim Tại Hưởng tự mãn nghĩ.

Tuấn Chung Quốc lại kịch liệt lắc đầu. Không thể nào! Trương Nguyên, anh ta... Anh ta không thể đối xử với cậu như vậy! Anh ta biết cậu sợ nhất là chuyện gì, sao lại đem cậu đẩy về nơi đó. Đáy mắt Tuấn Chung Quốc tràn ngập thất vọng, nhưng trong lòng vẫn thầm mong có sự hiểu lầm ở đây.

*Chát*

Kim Tại Hưởng nhìn không nổi cái vẻ mặt thất vọng sắp khóc của Tuấn Chung Quốc nữa, tức giận ra tay. Mẹ nó, hai người thật khiến tôi buồn nôn!

Một cái tác mạnh mẽ giáng xuống mặt Tuấn Chung Quốc, đầu cậu nghiêng sang một bên, thất thần, rồi bật khóc. Đã bao lâu rồi, Tuấn Chung Quốc tưởng chừng đã quên mất nỗi đau rát thấu xương này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại xúc cảm gần gũi kì lạ. Anh quả thật càng lớn càng mạnh, cái tát lướt qua này so với năm năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Có vẻ anh đã bị hành động vừa rồi của cậu chọc tức.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu khóc, tay chợt khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục vén áo Tuấn Chung Quốc lên, mò mẫn chiếc bụng thon nhỏ, mềm mềm dễ chịu, anh dùng lực ấn xuống, Tuấn Chung Quốc chợt la lên:

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ