Kim Tại Hưởng tắm cho Tuấn Chung Quốc xong, chỉ lau khô người rồi thả Tuấn Chung Quốc vào phòng, quần áo cũng không đưa, còn bồi thêm một nụ cười xấu xa: "Lạnh không?"
Tuấn Chung Quốc thành thật gật gật đầu.
"Lạnh thì tự tìm đồ mà mặc vào. Anh không phục vụ em mãi đâu."
Kim Tại Hưởng ngồi trên giường tựa tiếu phi tiếu trêu chọc cậu. Tuấn Chung Quốc ngây ngốc nhìn Kim Tại Hưởng, gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ run lên một cái, nhìn đáng thương vô cùng. Kim Tại Hưởng nhắm mắt làm ngơ, tựa người thành giường chơi điện thoại.
Tuấn Chung Quốc đứng giữa phòng hồi lâu cũng không thấy ai cho mình bộ đồ, lại còn bị gió đêm làm lạnh cả người, cuối cùng theo bản năng bắt đầu quơ tay mò khắp phòng, nghe theo chỉ dẫn của Kim Tại Hưởng mở tủ quần áo ra, lục lọi kiếm cái gì mặc đỡ.
Đáng tiếc rằng cậu đã tìm lộn tủ, đồ của Tuấn Chung Quốc đã được Kim Tại Hưởng xếp gọn rồi để dưới gầm giường, còn tủ cậu đang lục chỉ toàn áo sơ mi của Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc loay hoay một hồi, ánh mắt nơi Kim Tại Hưởng không nhìn thấy lộ ra chút tức giận đặt tiêu cự lên đống quần áo, cuối cùng bất đắc dĩ lấy đại một chiếc sơ mi trắng rồi mặc vào.
Kim Tại Hưởng cao hơn Tuấn Chung Quốc tận 20cm, người anh cũng to hơn, dĩ nhiên là Tuấn Chung Quốc bị lọt thỏm trong chiếc áo. Kim Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn, Tuấn Chung Quốc đang đứng đực trước giường, co ro quơ quơ hai tay, bối rối như đang hỏi "Mặc cái này được không?", bất chợt như có tiếng sét đánh ngang tai, tim anh cũng lệch một nhịp.
Đệt... Đáng yêu quá!
Vốn chỉ định tập cho Tuấn Chung Quốc biết làm mấy cái đơn giản, không ngờ lại thu hoạch được chuyện tốt thế này, khóe miệng Kim Tại Hưởng cong đến mỏi.
Anh thích thú lại gần, bế Tuấn Chung Quốc thả lên giường. Tuấn Chung Quốc lăn hai vòng, Kim Tại Hưởng cũng nằm xuống theo. Kim Tại Hưởng vẫn còn đắm chìm trong sự dễ thương của Tuấn Chung Quốc, ôm chặt người trong lòng, cao hứng cười thành tiếng.
"Dễ thương quá, sao anh lại không cho em mặc cái này từ đầu nhỉ?"
Làn da của Tuấn Chung Quốc hơi lạnh, Kim Tại Hưởng thừa dịp cứ xoa xoa mãi, sờ soạng khắp nơi.
Tuấn Chung Quốc ra vẻ chẳng hiểu gì, thấy anh vui cũng vui vui theo, tự nhiên mặt cũng đỏ lên, bất mãn chôn đầu vào ngực anh, mãi một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng tưởng Tuấn Chung Quốc ngủ rồi, đang tính nhắm mắt thì lại có giọng nói trầm cực kì phát ra từ trong lòng anh: "Có ... thật không? "
Kim Tại Hưởng ngạc nhiên cười lớn, tinh nghịch nhéo mũi Tuấn Chung Quốc một cái: "Là thật đó. Quốc Quốc dễ thương nhất. Người nhỏ nhỏ lại trắng trắng, nhìn chỉ muốn cắn."
Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng đẩy Kim Tại Hưởng một cái, cuộn tròn trong chăn. Kim Tại Hưởng thích thú chọt chọt cậu mấy cái, không trêu nữa.
"Ra đây đi, chút lại ngộp thở bây giờ!"
Tuấn Chung Quốc vẫn bất động, Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ đào người ra thì phát hiện Tuấn Chung Quốc đã ngủ từ lúc nào, khóe miệng Kim Tại Hưởng lại cong lên, đặc biệt lưu manh. Kim Tại Hưởng chỉnh Tuấn Chung Quốc nằm ngay ngắn lại, còn mình thì lôi điện thoại ra, chụp liên tục, thậm chí còn chạy xung quanh cái giường để bắt trọn từng góc độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanfictionTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện