Chương 9: Mẫn gia

778 36 3
                                    


"Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, Nguyên ca gọi đến, mau bắt máy đi.... Tuấn Chung Quốc...."

Tiếng nhạc chuông kì quái vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Cậu rất thích trò này, mỗi người cậu đều cài một nhạc chuông riêng do chính cậu tự thu âm, đặc biệt vui! Tuấn Chung Quốc mệt mỏi ngước mắt lên, thừ người một lạt rồi mới loay hoay lấy điện thoại trong túi, ấn nút nghe.

"Alô. Tuấn Chung Quốc! Sao bây giờ em mới bắt máy? Em làm tôi lo đấy. Đã trễ vậy rồi em còn chưa về. Mà thôi, em đang ở đâu, tôi đến đón em?"

Bên kia đầu dây có thể nghe rõ âm thanh mất kiên nhẫn của Trương Nguyên. Tuấn Chung Quốc mờ mịt nhìn trái phải, cậu cũng đang tự hỏi đây là đâu. Xung quanh như một bãi đất trống hoang, chỉ có bóng đêm bao quanh. Tuấn Chung Quốc không thường hay đi xa thế này, tất nhiên là không có kinh nghiệm bị lạc. Đáng lí ra lúc nãy trời còn sáng thì cậu phải đi tìm người hỏi thăm, vậy mà cậu chỉ ngồi đó khóc mãi, đêm đến lúc nào không hay!

"Tuấn Chung Quốc? Em còn đó không?"

"Tôi... Tôi không biết đây là đâu. Tối lắm, chẳng nhìn thấy gì!" Tuấn Chung Quốc thật thà đáp.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn để bị lạc thế này! Nói em ngốc em lại không tin!"

"...."

Ngốc em gái anh!

"Anh đến rước tôi đi. Tôi biết anh có gắn chíp định vị vào điện thoại tôi!"

" ..." Trương Nguyên âm thầm chột dạ.

Tuấn Chung Quốc tắt điện thoại, thơ thẩn nhìn trời, bắt đầu đếm sao, dường như đã quên đi chuyện vừa xảy ra. Hoặc là cố gắng không nghĩ tới nữa. Lại nói đến chip định vị, cậu cũng chỉ là tình cờ phát hiện, song cũng không để tâm lắm, cậu đoán là Trương Nguyên làm vậy vì an toàn của cậu thôi.

Chờ đợi 10 phút sau, Trương Nguyên cuối cùng cũng lái xe tới. Tuấn Chung Quốc theo bản năng đưa tay che ánh đèn xe chói mắt phía trước. Lại còn chiếu đèn vào lão tử?

Trương Nguyên tắt máy xuống xe, lại gần Tuấn Chung Quốc, nhìn một chút liền cau mày toan cúi người, rất có ý muốn bế cậu lên. Tuấn Chung Quốc giật mình vội đỡ cây đứng dậy, tế nhị né sang một bên, cười cười:

"Không cần đâu. Tôi không phải con gái."

Tôi không yếu đuối vậy đâu! Để con trai bế như vậy, còn bế kiểu công chúa nữa, thật mất mặt! Nội tâm Tuấn Chung Quốc kịch liệt khinh bỉ hình ảnh mất mặt này.

Trương Nguyên bị dáng vẻ chật vật cùng lời nói của Tuấn Chung Quốc làm cho đơ người, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự kiên định của cậu, bật cười nói:

"Có ai nói em là con gái đâu! Em là bảo bối mà!"

Tuấn Chung Quốc đen mặt đi về phía xe, bước nhanh vào ghế sau, đóng cửa nằm vật xuống ngủ. Nãy giờ ngồi đau cả lưng, khóc đến mệt chết, còn bị trêu chọc, đáng ghét! Mặt anh ta bộ dày như mặt đường sao? Nói vậy mà mặt cũng không đổi sắc!

Trương Nguyên lắc đầu cười theo sau, lái xe đưa Tuấn Chung Quốc về chung cư, tận tâm đỡ cậu lên tận phòng.

"Được rồi, anh về đi. Tôi tự lo được."

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ