Chương 4: Tiểu Mạn

753 24 0
                                    

Tuấn Chung Quốc mở mắt ra, mùi hắc xông vào mũi, 4 bức tường trắng, cái nơi đặc trưng này chỉ có thể ở bệnh viện. Bệnh viện?? Tuấn Chung Quốc kinh hãi, lập tức bật dậy muốn chạy ra ngoài. Nhưng cơ thể không có chút sức lực nào, mất thăng bằng liền té xuống sàn, kim trong tay kéo theo thanh truyền ngã xuống, kim loại va đập tạo ra tiếng leng keng chói tai.

"Hức.... Hức.... Tại Hưởng...."

Tuấn Chung Quốc nức nỡ. Cậu vốn sợ bệnh viện. Hồi nhỏ, cậu không phải trẻ mồ côi, cậu cũng có mẹ, nhưng nhà nghèo, lại không có cha, mẹ cậu sức khỏe vốn yếu vẫn đều đặn đi làm nuôi cậu. Rồi ngày đó cũng đến, người ta báo tin mẹ cậu ngất xỉu tại nơi làm, bây giờ đang nguy kịch trong bệnh viện. Tuấn Chung Quốc lập tức chạy tới, đến nơi, thứ cậu nhìn thấy là hình hài người mẹ yêu quý nằm bất động dưới tấm vải trắng. Đả kích này quá lớn với đứa bé mới 4 tuổi. Nỗi sợ bệnh viện từ lâu đã ám ảnh bám sâu trong tim, đối với Tuấn Chung Quốc, bệnh viện là nơi bước vào sẽ chết, cứu người gì đó chỉ là dối trá!!

"Mới tỉnh dậy đã ồn ào kêu khóc cái gì??" Kim Tại Hưởng dựa người vào cửa, nhìn đống hỗn độn trước mắt, day day mi tâm.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng. Tôi sợ! Sợ lắm! Cho tôi về! Cho tôi về!"

Tuấn Chung Quốc chật vật nắm gấu quần Kim Tại Hưởng, khóc lóc lắc lắc cầu xin.

"Biết sợ sao còn dám muốn chết?? Cậu đập đầu đau như vậy, tôi đưa vào bệnh viện cứu cậu, cậu cảm ơn tôi như vậy sao??" Kim Tại Hưởng hạ giọng: "Cậu làm tôi không hài lòng rồi, chi bằng ở lại đây xám hối đi!!"

Tuấn Chung Quốc sợ hãi, kịch liệt lắc đầu: "Không.... Không muốn!"

"Cậu có quyền nói không với tôi sao?! Đem cậu ta trói lên giường cho tôi"

Trịnh Hạo Thạc từ phía sau cửa bước vào, đỡ Tuấn Chung Quốc dưới sàn bế lên giường, mặc cho cậu gào thét, trói 1 chân cậu vào giường, ngăn cậu chạy trốn. Xong việc cùng Kim Tại Hưởng rời khỏi.

Tuấn Chung Quốc hoảng sợ, vừa khóc vừa gào thét, lập đi lập lại vẫn một câu: "Tại Hưởng! Tôi không muốn chết!"

Bệnh viện vốn yên tĩnh bây giờ chẳng khác gì trại tâm thần, tiếng gào thét vừa ồn vừa thê lương. Các y tá chịu không nổi, vào phòng an ủi: "Cậu gì ơi, cậu đừng sợ, chúng tôi không làm gì cả.... Cậu bình tĩnh..."

"Cút! Cút ra! Đồ giết người! Cút ra!" Tuấn Chung Quốc hoảng sợ trốn tránh.

Một y tá nóng tính, tức giận tát Tuấn Chung Quốc một cái, hậm hực nói: "Nếu điên thì vào bệnh viện tâm thần, ở lại gào khóc cái gì?? Ảnh hưởng bệnh nhân khác!! "

Tuấn Chung Quốc triệt để sợ hãi, co ro lại một góc, vô hồn nhìn vào cửa phòng, chờ đợi Kim Tại Hưởng cứu cậu, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói không đổi: Tại Hưởng!Chung Quốc không muốn chết!

Cậu cứ như thế, như người mất hồn suốt một ngaỳ, đêm cũng không ngủ nổi, cứ lầm bầm mãi, như thể nếu cậu nhắm mắt sẽ mãi không dậy được vậy. Cậu mơ tưởng về ngày mẹ cậu chết. Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Mẹ nó, chỉ lắc đầu. Đồ giết người!!

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ