Kim Tại Hưởng mở cửa ngồi vào trong xe, thoải mái ra lệnh:
"Đến Trương gia"
Trịnh Hạo Thạc lái xe, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Phác Chí Mẫn đang say sưa chơi game. Tên nhóc này chơi nhân vật nữ thì thôi đi, còn bắt thuộc hạ chơi nhân vật nam, đặt tên anh, lại kết hôn còn nuôi con. Đừng nói rằng nhóc muốn sinh con nha? Không được đâu!
"Nè, Tại Hưởng, nơi đó nguy hiểm như vậy sao cậu còn cho Phác Chí Mẫn đi theo? "
Thật ra là tên nhóc này bám lấy tay tôi mãi thật phiền, chứ còn lâu tôi mới lo cho nó!
Phác Chí Mẫn nghe vậy cảm động, bày ra bộ dạng nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Hạo Thạc lo cho em sao? Không sao không sao, dù sao em cũng nhiều lần vào sinh ra tử mà!"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Cậu nghĩ nhiều rồi!
Kim Tại Hưởng cười lớn hai tiếng, lúc này tâm trạng vô cùng tốt:
"Thanh gia tuy kính nể tôi thật, nhưng hắn cũng rất trọng tình thân. Lão Trương giết em trai hắn, đương nhiên hắn rất muốn tự tay lột da lão. Nếu chỉ có tôi thì chưa chắc đã giải quyết được, nhưng Phác Chí Mẫn thì có thể đấy."
Phác Chí Mẫn đưa tay ôm trán, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa xe, có vẻ đang suy tư gì đó. Trịnh Hạo Thạc lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không hỏi gì thêm, im lặng lái xe, rất nhanh đã đến cổng Trương gia.
Ở giữa cái sân rộng phủ một màu xanh mát, là một biệt thự dựng lên theo phong cách Châu Âu màu trắng xóa nổi bật. Xung quang trồng hoa hồng nhã nhặn, toát lên vẻ cao quý diễm lệ. Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn bước theo con đường lát gạch, thỉnh thoảng bĩu môi đánh giá thẩm mĩ khoa trương này, cuối cùng cũng tiến vào trong phòng khách.
Ở giữa phòng, Lão Trương đang bị bắt quỳ xuống đất, đầu loang lỗ máu, bàn tay thiếu ngón được vấn quay bằng vải trắng vẫn đang thấm đỏ. Quần áo sộc xệch, mặt hơi biến dạng, nhìn vô cùng thê thảm. Trương Nguyên đang bất lực đứng cạnh cha mình, thấy Kim Tại Hưởng bước vào thì thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt sáng lên chút hi vọng.
Đáng chú ý hơn, Mẫn Doãn Kì đang cao ngạo ngửa cổ dựa lưng vào sofa, tay cầm điếu thuốc, từ miệng phả ra một hơi dài, khói dày đặc nhanh chóng tỏa ra khắp phòng. Đúng lúc Phác Chí Mẫn bước vào, cậu vốn nhạy cảm với khói thuốc, vừa ngửi được lập tức ho khan mấy tiếng, vô cùng khó chịu.
Mẫn Doãn Kì giật mình ngồi dậy, thấy người đang ho là Phác Chí Mẫn, vội vã dập thuốc, bối rối chạy đến gần cậu, phất phất tay xua khói đi, lúng túng hét với đám thuộc hạ của mình.
"Làm tan hết khói thuốc đi lũ vô dụng!"
Thuộc hạ cả đám thân áo đen vô cớ bị mắng đến ngu người, lao nhao dùng áo quạt khói, nhìn ngu ngốc vô cùng!
Mẫn Doãn Kì nhìn không nổi lũ ngốc kia, quay lại áy náy nhìn Phác Chí Mẫn, thấp giọng xin lỗi:
"Mẫn Mẫn, anh không cố ý, anh... Anh không biết là có em tới nên...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanficTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện