Chương 15: Đau

883 27 1
                                    

"Tuấn Chung Quốc. Ăn thử chút thịt đi!"

Lão quản gia hiền từ gắp một miếng thịt cho cậu. Tuấn Chung Quốc phối hợp cắn một miếng. Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

"Oa. Ngon quá!"

"Thật không? Đừng thấy ta già mà lừa ta. Ta vẫn còn rất Mẫnh mẫn anh tuấn!"

"phụt.." Tuấn Chung Quốc ôm bụng cười ra tiếng. Mẫnh mẫn còn chấp nhận được. Chứ anh tuấn... Là ý gì đây a?

"Thật mà. Đồ ăn của ông lúc nào cũng ngon. Ngon hơn cả nhà hàng 5 sao!"

Lão phì cười, xoa đầu Tuấn Chung Quốc: "Đứa trẻ ngốc này. Con có bao giờ đi nhà hàng chưa mà nói vâỵ!

Tuấn Chung Quốc ngại ngùng gãi đầu. Quên mất cậu chưa bao giờ được đi vào mấy nơi xa xỉ như nhà hàng, làm sao so sánh được. Phòng bếp trống trãi được bao trùm bởi tiếng cười nói vui vẻ của hai con người, cực kì ấm cúng.

"Mới sáng sớm mà đã ồn ào cái gì?"

Cô vừa bước vào bếp liền thấy cảnh tưởng nhức mắt này, cực kì cáu gắt.

Tuấn Chung Quốc nhìn sang cô, liền kinh ngạc trong 3s, cực kì chấn động!

"Tiểu... Tiểu Mạn..."

Tiểu Mạn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc chợt bĩu môi, khinh bỉ mắng:

"Hạ đẳng! Còn dám gọi thẳng tên tôi? Kẻ ngu dốt thật khó nói chuyện, sau này phải gọi tôi là Kim phu nhân.".

Tuấn Chung Quốc thật không thể tin vào mắt mình, có phải cậu đã nhận nhầm người rồi không? Tiểu Mạn.... Sao có thể là người này?

"Tiểu Mạn. Cậu quên tôi rồi sao. Tôi là Tuấn Chung Quốc mà. Sao cậu lại....."

"Lại cái gì?" Tiểu Mạn cực kì khó chịu. "Lúc nào cũng yếu đuối nhu nhược. Nói chuyện to hơn được không? Thì thầm trong miệng y hệt con gái. Tuấn Chung Quốc sao? Sao tôi có thể quên cậu được. Thứ phiền phức đáng thương!"

Tuấn Chung Quốc sợ hãi nhìn Tiểu Mạn. Người bạn năm xưa đâu rồi? Người luôn bên cạnh bảo vệ cậu? Người duy nhất không khinh rẻ cậu? Người ấm áp luôn tươi cười? Đâu rồi? Tuấn Chung Quốc đấm ngực, tự lừa dối chính mình. Nhất định là do cậu đột ngột biến mất nên cô ấy mới giận cậu như vậy. Tuấn Chung Quốc khẽ cười, bưng một đia thịt bò xào đến trước mặt Tiểu Mạn, cực kì có ý muốn xin lỗi !

"Tiểu Mạn. Xin lỗi cậu vì tớ bỏ đi không nói lời nào. Nhưng tớ có lí do khó nói mà. Nè. Cậu ăn thử thịt bò này đi. Tớ tự mình làm đó, cũng không tệ lắm đâu."

Tiểu Mạn cười nhạt, cầm lấy đĩa thịt lắc lắc một lúc, rồi giơ cao đổ hết lên đầu Tuấn Chung Quốc, nước còn nóng chảy dài từ trán xuống gò má, ả nhìn nom thõa mãn vô cùng.

"Ai thèm quan tâm cái lí do rẻ tiền của cậu. Còn dám quay về? Thịt bò dơ bẩn cũng đưa tôi ăn? "

Nước thịt xào rất nóng, Tuấn Chung Quốc rất nhanh bị bỏng la lên một tiếng. Lão quản gia cũng hoảng hốt dùng khăn lạnh lau mặt cho cậu, ánh mắt có chút tức giận nhìn Tiểu Mạn, lập tức bị cô tát mạnh một cái, xô té xuống sàn.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ