Chuông vào lớp đã vang lên 10p trước, Kim Tại Hưởng mới ôm cặp sách bước vào lớp. Nhìn khuôn mặt tối sầm kia là biết tâm trạng anh không tốt rồi.
"Lớp trưởng lên phát bài cho lớp!"
Kim Tại Hưởng đã quen với việc coslay thầy giáo, từ trong cặp lấy ra sấp bài kiểm tra thuần thục đưa cho lớp trưởng.
Tuấn Chung Quốc mặc dù rất muốn biết điểm nhưng cũng không tỏ ra khẩn trương, mắt lại lơ đãng ngắm mây. Tâm trạng anh ta tệ như thế, điểm số cả lớp đảm bảo không dễ coi. Nhưng cậu vẫn có chút tự tin, vì chắc chắn anh không dám hạ thấp điểm cậu đâu! Mãi cho đến khi lớp trưởng đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn cậu, cậu mới giật mình quay lại.
Tại Dương ngồi kế bên cũng giật mình theo. Bởi vì ai cũng biết lớp trưởng là người rất hiền lành, chưa từng lộ ra biểu hiện gắt gỏng như vậy. Hôm nay lại lộ ra với Tuấn Chung Quốc. Khóe miệng cậu khẽ giật, có cần cậu phải cảm ơn cô ta vì đã đặc cách ân huệ này cho cậu không?
Tiểu Chi làm sao thế? Hôm nay tự nhiên thô bạo quá. Cô ấy còn trợn mắt với cậu đấy. Tuấn Chung Quốc, cậu làm gì sai à?" Tại Dương khẽ hỏi.
Tuấn Chung Quốc chỉ lắc đầu không nói. Làm sai gì chứ? Ngay cả nói chuyện còn chưa được hai câu mà. Không lẽ giận hắn vì chỉ nói chuyện với cô ấy có hai câu? Không thể nào!
"Trời má. Sao điểm cậu cao vậy? Bài tôi còn hơn cậu 1000 chữ mà."
Tại Dương nhìn chăm chú vào con điểm 70 trên bài mình, lại liếc sang điểm 95 đỏ chói trên bài Tuấn Chung Quốc, nhịn không được mới kích động la lên. Bài của Tuấn Chung Quốc tính ra chỉ vừa tròn số chữ đề bắt buộc. Không thèm viết lố hơn 100 chữ nữa! Thế mà điểm lại gần tuyệt đối, má ơi, đúng là quái vật mà!
Tuấn Chung Quốc bây giờ mới cầm bài lên xem, quả đúng là điểm 95 không sai được. Cả cuộc đời đi thi văn của Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ cậu được điểm gần tối đa như vậy. Nhưng thay vì vui mừng, Tuấn Chung Quốc lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Kim Tại Hưởng. Điểm số thế này chắc chắn không phải thực lực của cậu, hôm đó cậu làm rất cẩu thả. Kết quả thế này, sợ là không phải Kim Tại Hưởng chấm thì là ai được chứ?
Điều làm Tuấn Chung Quốc hoảng sợ chính là, Kim Tại Hưởng đáng lẽ ra nên tròn mắt bán manh như bình thường lại đang nhìn thẳng vào Tuấn Chung Quốc, ánh mắt nửa đùa nửa thật, khóe miệng cong lên khiêu khích. Tim cậu đập lệch một nhịp. Kim Tại Hưởng bây giờ rất giống với tên ác ma lúc trước. Mỗi lần lừa được cậu vào bẫy, anh ta đều khiêu khích cậu như vậy, vẻ mặt rất là thiếu đánh!
"Như tôi đã nói. Em nào cao điểm nhất sẽ được tôi chọn đi thi. Đích thân tôi sẽ bồi dưỡng em ấy. Vậy? Ai nào?"
Cả lớp không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía Tuấn Chung Quốc, nhưng cậu nhận ra, trong tất cả ánh mắt đó hoàn toàn không có một tia thiện ý. Đặc biệt là lớp trưởng kia, ánh mắt kia như muốn găm vào người Tuấn Chung Quốc trăm ngàn mũi đao vậy đó. Rất là đáng sợ! Tuấn Chung Quốc đơ người, cực kì khó chịu. Đâu phải cậu muốn nổi bật như vậy, nhưng mà nếu cậu thật sự được 95 điểm thì đã sao chứ? Muốn liếc thì cứ liếc đi, liếc lòi mắt ra cũng chẳng cộng thêm được 5 điểm đâu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanficTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện