Chương 43 - Phiên ngoại: Viên mãn

441 13 0
                                    

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường cao trung, tất cả học sinh đều đã tập trung vào hội trường chuẩn bị làm lễ chào đón đàn em năm nhất. Nhìn chung thì là ngày trọng đại, thế mà trên hành lang vẫn còn một bóng hình nhỏ nhắn chạy loạn khắp nơi.

Nam sinh vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, gương mặt ưa nhìn đang nhăn nhó muốn khóc, nam sinh đó còn ai khác nhà tiểu thịt tươi nhà Kim gia. Tuấn Chung Quốc lòng như lửa đốt tự cắn răng mắng mình, hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức ba cái, còn cố tình đi ngủ sớm, vậy mà kết quả là vì háo hức quá nên ngủ không được, sáng ra đồng hồ lại bị ai đó tháo cả pin nên không kêu. Trịnh Hạo Thạc đã lái xe đưa Kim Tại Hưởng đi trước, Tuấn Chung Quốc đành chạy bộ đi bắt xe buýt, vào trường chạy loạn một hồi mới sực nhớ ra chưa xem sơ hồ trường. Tổng hợp của đủ loại lí do trên đời mới có sự việc mất mặt ngày hôm nay.

Trong lúc Tuấn Chung Quốc bối rối không biết làm sao, cậu lại bất cẩn va phải một bức tường mềm mềm, ngẩn đầu lên liền thấy gương mặt anh tuấn của nam sinh đang nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình lùi ra sau.

Tuấn Chung Quốc đứng yên xoa xoa trán, nhìn nam sinh trước mặt mà đánh giá, là một thiếu niên khá cao nhưng hơi gầy, trên tay áo bên trái còn đeo một cái phù hiệu, trên đó ghi: "Hội Trưởng hội sinh viên."

Đàn anh kia đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm túc nhìn Tuấn Chung Quốc, nói: "Cậu sao còn thang lang ở đây? Tên gì? Lớp mấy?"

Tuấn Chung Quốc bị hỏi giật thót tim, lấp bấp nửa ngày cũng không nói tròn chữ nào, Hội trưởng nghĩ thái độ nghiêm khắc của mình đã dọa cho cậu sợ, liền đổi thành tươi cười, thân thiện hỏi lại:

"Xin lỗi vì hơi lớn tiếng. Cậu là năm nhất?"

"... Vâng" Tuấn Chung Quốc bây giờ mới chịu lên tiếng.

"Sao còn ở đây? "

"Do... Sáng nay em dậy muộn. Lại quên coi sơ đồ trường nên bị lạc. Chạy nãy giờ cũng không gặp ai để hỏi thăm... Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh." Tuấn Chung Quốc thật sự cảm thấy có lỗi, vội vàng cúi người tạ tội, hại hội trưởng bối rối một phen.

Hội trưởng nhìn bộ dáng hành lễ của Tuấn Chung Quốc mà không nhịn được cười, cảm thấy tên nhóc này thật dễ thương, vươn tay ra xoa đầu cậu vài cái: "Cậu tên gì? Lớp nào? Nói đi rồi anh dắt cậu vào hội trường."

Tuấn Chung Quốc hơi ngạc nhiên, chỉ đường thôi cũng cần hỏi tên sao?

"Tuấn Chung Quốc, lớp 1-3. Hội trưởng, đừng ghi em vào sổ, ngày mai em hứa sẽ đi sớm hơn mà."

Đối mặt với ánh mắt tròn xoe lấy lòng kia, Hội trưởng lại càng muốn cười, đưa tay quàng qua vai cậu, là hành động mà anh em thân thiết hay làm với nhau.

"Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy chứ. Anh không có ăn thịt cậu đâu. Con nhà ai mà đáng yêu thế này chứ!"

Tuấn Chung Quốc thật thà muốn trả lời, bất ngờ một cánh tay to lớn thô bạo kéo cổ áo cậu ra sau, lưng cậu va vào một bờ ngực rắn chắc, đang tính mắng kẻ vô duyên kia một trận liền bị ánh mắt sắc bén làm cho im bặt, một chữ cũng không thốt ra được.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ