Chap 42 : Về Seoul

388 29 1
                                    

Hoseok vụng về đúng chuẩn công tử bột, một con người sống ở giới thượng lưu bây giờ phải đứng đây đụng tay vào rửa chén, thật không biết uy quyền của hắn còn không?

- Jimin... Tôi... Tôi chưa bao giờ làm việc này...

Đôi bàn tay hắn lưỡn lự không dám đọng vào. Gương mặt hắn có chút ngượng nghịu.

- Đến bây giờ em mới biết anh là công tử bột đến vậy luôn đấy Hoseok à!

Cậu bất lực đứng chống nạnh nhìn, hắn cúi mặt hai tay nắm chặt nhau.

- Th... Thì... Từ nhỏ đến giờ tôi có đụng tay vào những thứ này đâu...

- Cầm cái chén lên, tay kia cầm cục kia lên chà nó.

Hắn bắt đầu sờ thử miếng mút rửa chén, người thì đứng né như né tà. Cậu đứng xem cười không nhịn được với đứa con nhà giàu bị bắt rửa chén lần đầu này.

- Em vào rửa đi Jimin...

Đã 5 phút trôi qua trong lãng phí mà một bồn chén bát nó vẫn cứ nằm nguyên vẹn chỗ đó, cậu liếc nhìn bèn giở trò trêu chọc hắn.

- HOSEOK! HOSEOK! CON GIÁN KÌA...

- AAAA! PARK JIMIN.

Nghe đến côn trùng hắn sợ như ma, Jimin giả vờ la lên hắn hoảng hồn tưởng thật liền chạy lại ôm lấy cậu.

" Cái gì mà ồn ào vậy? "

Mẹ cậu nghe tiếng ồn dưới bếp liền đi xuống, Hoseok vội buông Jimin ra.

- Không gì đâu mẹ, Hoseok đang rửa chén thôi

Miệng nói mà không ngừng cười được, hắn ta gãi đầu. Mẹ cậu chẹp miệng rồi đi lại xem bồn rửa chén.

" Con không biết rửa chén sao? "

- Dạ... Con từ nhỏ việc nhà có người giúp việc làm hết rồi ạ...

Hắn ngước mặt lên nói một cách ngượng ngùng. Mẹ Hanyu nghe nói đến vậy là biết thuộc dạng con nhà giàu rồi.

" Jimin rửa cho cậu ta đi "

Bà nói xong quay người bỏ đi, xem ra lần này trúng số rồi. Trong nhà chỉ có bà chị ba kia là con ruột bà ấy, còn hai anh em Namjoon thì con của vợ cả.

- Mẹ kêu rửa kìa.

Hắn huých vai cậu báo hiệu, Jimin mặt bất mãn đành đi lại rửa chén. Hắn cười hả hê.

" chát "

Tiếng vỗ mông quen thuộc của Hoseok làm thường ngày với Jimin. Cậu quay sang liếc nhìn hắn.

- Rửa đi kìa, mẹ kêu em đấy.

Hắn cười khoái chí, đứng sang một bên, khoanh tay dựa hông vào cạnh bàn nhìn. Cậu phồng má giận dỗi mà rửa chén trong uất ức, nhìn vào đã thấy đáng thương rồi, hắn thì đứng cười hả hê. Đúng là chỉ được cái ăn hiếp người ta thôi, còn lại thì chẳng được gì ngoài đẹp trai nhiều tiền và địa vị.

...

Một buổi chiều tối mát mẻ gió quê thoang thoảng làm sợi tóc bay nhẹ nhàng theo gió. Quan cảnh thật sự nhìn não nề và trầm lặng, chỉ còn tiếng của những chiếc xe máy đang chạy ngoài đường tấp nập.

Tía chạy chiếc xe ba gác ra trước nhà, hai người kia và NamJin đã chuẩn bị xong.

- Thưa tía má con về Seoul nhé.

Joon vác balo trên vai, quay người lại cúi đầu chào cả nhà rồi quay lưng đi. Những người kia cũng cuối đầu chào rồi vác balo lên vai leo lên xe ba gác cho tía chở ra sân bay.

" Về trển rồi khi nào con về lại đây hả Joon "

Ông ấy tay lái chắc chắn, chạy xe tốc độ an toàn trên con đường gồ ghề.

- Chắc Tết đó ạ.

- Vâng Tết bọn con về.

Jimin ngồi kế Hoseok tay cầm nhành hoa ngắm nghía.

Đến sân bay lớn ở Busan, cả bốn leo xuống khỏi xe. Ông ấy nhìn bọn trẻ lần cuối rồi chạy xe về trong nỗi tiếc nuối. Họ đi vào trong ghế ngồi chờ, Hoseok đi mua vé cho cả bốn.

- Lát nữa là về nhà rồi.

Namjoon vỗ vai Jimin, anh choàng tay qua khoát vai Jin xoa đầu.

Hoseok đi mua vé về được đưa cho từng người, ngồi chờ đến giờ bay thôi. Hắn và cậu đeo khẩu trang đội nón che hết cả mặt đi, cậu thấy mệt mỏi liền dựa vào bờ vai hắn.

- Cầm vé đi, em mệt quá.

Cậu đưa vé cho hắn giữ, tựa đầu vào vai nhắm mắt lại ngủ một giấc, dù sao chuyến bay sẽ bắt đầu sau một tiếng.

- Một tiếng nữa sẽ bay sao?

Seok Jin quay sang nhìn thấy Jimin đã ngủ trên vai Hoseok từ bao giờ.

- Vâng anh, ăn uống gì đi rồi lên máy bay ạ.

Hắn bế hẳn người cậu ngồi vào lòng hắn ngồi, đầu tựa vào vai, balo để ghế kế bên. Bàn tay ấm áp đưa lên sờ vào trán cậu.

- Khá nóng... Anh... Anh... Joon sao Jimin trán nóng thế?

Hắn đưa bàn tay sờ khắp mặt và cổ cậu, vẻ mặt lo lắng bắt đầu hiện lên. Joon liền nhìn sang vẻ mặt của hắn mà bật cười.

- Nó sốt nhẹ thôi, không chết đâu.

- Ừm...

Hắn cầm tờ rơi ở sân bay biến nó thành chiếc quạt tay, hắn quạt cho cậu bớt nóng đi. Cách chăm sóc người yêu của một tên công tử bột nhìn trông hơi vụng về nhưng lại dễ thương.

Seok Jin ngồi kế bên gỡ nón Jimin xuống quạt phụ Hoseok. Trán của cậu đổ mồ hôi đến ướt cả tóc, hắn vuốt tóc cậu lên quạt mạnh hơn. Rất nhiều người đi qua nhìn nhận ra cả hai người nhưng im lặng.

- Coi chừng nó sốt cao là chết luôn đấy

Joon lại trêu chọc cặp đôi ấy, hắn nghe xong tin sái cổ, lo lắng mà nước mắt lưng tròng. Seok Jin ngồi kế bên xoay sang nhéo vào đùi anh ta.

- Khóc rồi kìa, cái thằng này.

Joon chỉ biết ngồi cười, một tên quá tin người, một kẻ hay trêu chọc người khác. Hoseok hiện đang cảm thấy tội lỗi vì hôm qua nếu không phạt cậu ép người vào bức tường lạnh lẽo kia, chắc giờ đây không có cơn sốt này.

" Chuyến bay từ Busan về Seoul sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa. Mong hành khách vui lòng đi vào khoang máy bay "

Thông báo của nhân viên vang lên, mà hiện tại Jimin đã ngủ li bì như vầy không còn cách nào hắn đành cõng cậu lên vai, hai người kia xách balo phụ đi vào trong.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ