Chap 59: Ngày tàn.

410 35 9
                                    

Cậu ung dung bước đi lên cầu thang mà mặc kệ người đàn bà kia đang hoang mang tột độ vì những phát ngôn vừa rồi của cậu. Hoseok và joymi giả vờ ai về phòng người đó trong im lặng, Jimin đi giữa đường thì khựng lại, đôi chân mày cau  có khó chịu, cậu ngoảnh đầu lại.

- Nhạc xập xình? Tiếng la hét đùa vui?

Cậu quay người đi xuống, Hoseok sợ toát mồ hôi nách với hành động nhạy bén nghe được cả tiếng nhạc ở khoảng cách xa như này, hắn lủi thủi chạy theo sau lưng.

- Jimin... Em... Em bình tĩnh chắc nhà hàng xóm thôi.

- CÂM MỒM!

Cậu quay người lại quát thẳng vào mặt hẳn, tay tháo dây thắt lưng quần của hắn một cách dứt khoát, cuộn vào hai vòng rồi đi ra sân sau của biệt thự.

Cái cảnh tượng không thể nào máu điên dồn lên não nữa rồi, một đám người mở nhạc xập xình, ăn uống chơi đùa bên hồ bơi sân sau kẻ cầm đầu bữa tiệc không ai khác là Ah Lei, ả ta đang kè cặp một thằng đàn ông khác mà nhảy múa theo nhạc.

- Để tôi xem các người còn nhảy múa trên nền nhạc hay nhảy múa theo nền scandal ngập đầu sắp tới.

Cậu nói rồi lấy điện thoại trong túi gọi cho Seok Jin.

- Alo! Gọi anh chi vậy em?

- Tung tin lên đi, càng nặng, càng ác em càng thích.

- Được rồi, tối vui vẻ.

- Chắc chắn vui rồi, bye anh.

Cậu ngắt máy trước đưa điện thoại cho Hoseok giữ, bước đi nhẹ nhàng không tạo âm thanh để đối phương không nghe được, tay cầm chặt dây thắt lưng, ánh mắt sát khí nhìn vào mục tiêu.

" Chát... Chát... "

Tiếng dây thắt lưng, từng đòn vung xuống một cách không nhân nhượng, không thương tiếc như lúc ở quê đánh bà chị của mình.

Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại đám người đứng nép qua một bên, chỉ duy nhất một người nằm bệch xuống bãi cỏ, gương mặt nhăn nhó, trên lưng hằn hai đường rớm máu đỏ.

- DỌN DẸP HẾT CHO TÔI!

Cơn thịnh nộ của cậu kìm nén bấy lâu nay lại được dịp trút hết lên người ả.

- C... Cậu lấy quyền gì đánh tôi!?

Ả ta gượng đứng lên, một tay ôm đỡ vết thương, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cậu.

- Quyền gì à? Hỏi Hoseok đi.

Cậu cười nhếch mép, ngoảnh đầu lại nhìn hắn, miệng nở nụ cười man rợ, nhìn Jimin lúc này trông cực kì đáng sợ khác với hình tượng đáng yêu mà thường thấy. Hoseok hắn trấn an bản thân, phải mạnh mẽ lên.

- Quyền... Quyền... Jimin là người đứng tên trong sổ đỏ nhà này.

Câu nói phát ra khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, không ai có thể nghĩ một tên quản lý của minh tinh lại quyền lực hơn cả cái chức vị đấy. Cậu thầm cười đắc ý, nhìn sang ả Lei đang đơ người.

- Dọn dẹp sạch sẽ, tôi thấy còn một miếng rác nào, tôi sẽ xé nhỏ cho từng người ăn, kể cả cái túi nilông. Nhớ chưa?

Những con người ở đó gật đầu lia lịa và chạy đôn chạy đáo đi dọn dẹp để không bị hành xác. Cậu đi lại nắm tóc ả kéo đi vào nhà một cách mạnh bạo, Hoseok chạy theo can ngăn nhưng không có tác dụng.

Vào trong nhà, cậu đóng mạnh cánh cửa và hất ả ngã lăn ra sàn nhà trước mặt bà Jung. Cô em gái ở trên lầu nhìn xuống mà rén giùm ông anh mình.

" Cậu điên à!? Con trai gì đánh con gái nhà người khác ra nông nỗi như vầy chứ? "

Bà Jung chạy lại đỡ ả ta ngồi lên ghế, quay sang liếc cậu một cái.

- Con trai thì sao? Cô ta làm sai chủ nhà không được phép xử lý à? Trên dưới trong nhà này là tôi nắm quyền, con trai bà chỉ việc nghe theo và sủng tôi.

Cậu tức giận đến nỗi gân cổ hiện cả lên khi nói, " rầm " một tiếng phang dây thắt lưng bằng lực mạnh vào tủ gỗ. Tiếng động khiến ai cũng giật thót tim, Hoseok đi lại ôm cản cậu lại.

- Thôi được rồi, lên phòng nghỉ ngơi thôi.

" Hoseok con trai tôi, cậu không có quyền cướp nó, không bao giờ tôi chấp nhận con người cậu với tư cách là thành viên nhà Jung "

Câu tuyên bố chắc nịt của bà Jung đưa ra, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện lên. Cậu bây giờ táo bạo hơn các ngày trước, quay sang hôn dồn dập vào môi hắn, cái hôn vào thẳng trọng tâm, hắn bất ngờ với độ bạo này của Jimin.

- J... Jimin... Ưm..

Hắn lúng túng không biết làm sao, nụ hôn mãnh liệt dần làm hắn tan chảy mà hành động. Hai người phụ nữ và cô em đứng trên lầu phải há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn cảnh hai người đàn ông hôn nhau.

Một lúc sau, Jimin rời khỏi chiếc môi mềm của hắn.

- Biết rồi chứ? Anh ta không phảng kháng thì việc gì tôi phải sợ.

Cậu cười đểu tặng hai người kia, quay người bỏ đi ra sân sau xem những con người kia đã dọn dẹp xong chưa. Hoseok lật đật chạy theo sau.

- Dọn dẹp thế nào rồi?

Cậu tiến đến phía đó, mọi thứ xung quanh được dẹp đâu đó gọn gàng sạch sẽ, chỉ còn lại bàn ăn đó đầy chén đũa dơ.

- Các người về đi.

" Cảm ơn... Cảm ơn... "

Cả nhóm bạn của ả rối rít cảm ơn rồi nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự. Cậu đi lại cầm khăn trải bàn giựt mạnh cho chén dĩa rơi xuống " bụp... xoảng " chén dĩa ly toàn bộ rơi xuống vỡ ra từng mảnh dưới bãi cỏ.

- Jimin... Em làm vậy để...?

- Anh muốn thì vào dọn đi!

- Nay em bị sao vậy? sao lại tức giận đến vậy?

- Sụyt! Đừng hỏi nhiều.

Cậu giơ ngón tay đặt giữa miệng ý muốn hắn ngừng nói. Jimin quay trở vào trong nhà đến phòng khách, liếc nhìn ả ta không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp.

- Hêy, thoa thuốc xong nhớ lên mạng xem tin tức báo chí hôm nay hot lắm.

Cậu vẫy tay tạm biệt, kéo tay Hoseok đi lên phòng cùng mình.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ