Chap 33 : Ghen tuông

499 32 7
                                    

Jimin đi tắm sạch sẽ, leo lên chiếc giường của mình thoải mái không phải suốt ngày cứ  ôm ấp hắn ta.

" reng... Reng.... "

Cậu vứt cái khăn lên giường, đi lại lấy điện lên xem, không ai khác chính là cái tên trẻ con kia.

- Gọi em làm gì?

" tút... Tút... "

Bỗng đầu dây bên kia ngắt đột ngột, cậu nhìn khó hiểu, nhăn mặt.

- Cái tên điên này!!

" reng... Reng... "

Lại tiếng điện thoại vang lên nhưng lần này là video call, cậu tặc lưỡi đành nhấc máy lên, chiếu camera vào thắng khuôn mặt mình. Bên màn hình điện thoại, Hoseok mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo gài hờ hững, ngồi trên chiếc ghế sofa.

- Anh bị điên à? Gọi cái tắt.

- Lúc đó tôi bật nhầm gọi điện thoại bình thường không video call.

- Cả ngày nay anh ngồi nhắn tin cho em không làm việc gì à!? Rồi ăn uống gì chưa?

- Tôi không muốn ăn.

Hắn bắt đầu giả vờ trưng bộ mặt đáng thương ra để con người bên kia màn hình điện thoại thấy.

- Anh đi ăn đi, không ăn sao có sức, anh bệnh nằm xuống rồi ai chăm đây?

Cậu nghe đến nhịn ăn là cáu gắt lên, cau mày nhìn. Hắn thì vui thầm trong lòng vì thích nhìn cái cảnh người yêu giận dỗi rồi vác thân đi dỗ.

- Thì... Nayun bạn của Riz nó chăm, con bé đó cũng dịu dàng phết!

- CÂM MỒM!

Khi hắn vạ miệng nhắc tên cô em gái bạn của Riz thì cậu chỉ tay thẳng vào mặt hắn qua màn hình điện thoại mà quát.

- Ui cái gì đây? Nay em dám hỗn láo kêu tôi câm mồm nữa ư?

- Ừm, ai chả biết anh cưng bồ hơn cả công việc nên dù làm gì thì anh vẫn tha thứ thôi. Nhưng cái ở đây là anh nhắc tên con bé đó trước mặt bồ mình.

- Ủa em!? Lúc nhắn tin kia em có bảo không phải bồ tôi rồi mà. Nết ngộ vậy.

Hắn cười như được mùa vì chọc ghẹo được cái cục bánh trắng nõn, nhìn qua màn hình điện thoại sắc mặt của cậu bây giờ sát khí đùng đùng.

- Sofa 1 tháng

Nói xong cậu tắt call video ngang nhiên, đi tắt đèn leo lên giường đi ngủ mặc kệ sự đời, dù trời sập cũng quyết không đụng vào điện thoại.

Hắn ta ngồi cười tủm tỉm mà không biết hậu quả của việc này nghiêm trọng đến mức có thể " ăn chay " một tháng. Hắn đi lên phòng, chiếc giường trống rỗng thiếu bóng dáng càng làm hắn khó ngủ hơn

- Aiss! Thật khó ngủ mà.

Nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được bèn đi sang gõ cửa phòng Riz.

" cốc... cốc... "

" Vâ... vâng "

Riz đang ngái ngủ trong phòng như tiếng gõ cửa cũng phải cố ngóc đầu dậy, lết thân đi ra mở cửa. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù.

" Yah! Cái gì vậy ông tướng!? "

- Anh khó ngủ, chú mày cho anh ngủ nhờ một đêm đi

" Vào đi! Đêm hôm đi gõ cửa tưởng thằng ăn trộm nào "

Hoseok vui mừng liền đi vào trong, nó đóng cửa khóa chốt lại. Nó đi lại giường nằm xuống ngủ tiếp, Hoseok leo lên nằm kế, nó cau mày ngồi dậy.

" Ngủ dưới đất kìa anh trai, dạo này dầu ăn lên giá "

- Ơ! Sao ngủ, nền đất lạnh, cứng nữa

" Tập ngủ đi cho quen, mốt anh cũng bị Jimin cho ngủ đất thôi, vậy nhé tập dần đi "

- Thôi chú mày cho anh ngủ trên giường đi.

" Mệt ông ghê vậy "

Nó bất lực lấy gối ôm chia ranh giới của chiếc giường ra cho hắn. Chia xong nó nằm một bên ranh giới của nó mà ngủ. Hắn thì nằm bên còn lại.

...

Sáng hôm sau, trên chiếc giường của hai anh em họ, dù chia ranh giới lúc tối hôm qua thì sáng người này ôm người kia. Hoseok 5 năm làm chung Jimin thì việc ôm ấp Jimin lúc ngủ đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn, nên hắn ôm Riz thay vì ôm jimin.

" ĐỤ MÁ ANH!! MÁ ƠIII "

Riz nó thấy như mình bị thứ gì đó trói lại không nhúc nhích được, liền tỉnh dậy thấy ông anh ôm mình. Nó hoảng lên la làng.

- Cái thằng điên này, mày la cái gì sáng sớm.

Hoseok bị tiếng la làm cho tỉnh giấc, hắn lọ mọ ngồi dậy, Riz chạy né xa cả 5m.

" Anh điên à? Tự nhiên ôm người ta ngủ! "

- Thói quen rồi, Jimin đi rồi thì anh khó ngủ.

Hắn đưa tay ôm mặt cười bất lực nhìn thằng em.

" Jimin mà biết, ổng quăng em lên đọt chuối đấy "

- Anh ôm mày ngủ có làm mày bê đê đi miếng nào không?

" Không... nhưng làm vậy tội lỗi với Jimin lắm "

- Aisss! Nhóc con, nói nhiều quá.

Hắn nói xong nằm xuống lăn ra ngủ tiếp, nó thì vẫn còn hoảng loạn vẫn không tin là mình đã ôm lấy thân thể mà không ai được đụng vào ngoài Jimin. Nó nhanh chóng lấy đồ đi vào nhà vệ sinh...

...

Jimin đã thức dậy chuẩn bị cho ngày mới, đang ở dưới bếp phụ nấu với các cô, dì và mẹ cậu. Cậu ngồi bào rau muống ngoan ngoãn, bàn tay mềm mại dẻo dai này làm rất cẩn thận.

" Jimin, con dạo này sao học hành rồi đi làm gì? "

Dì tư họ hàng bên nội, đứng nấu súp ngước mặt lên nhìn cậu.

- Dạ... Con đi làm rồi ạ

Cậu quay sang nhìn nói rồi trở lại làm việc. Bỗng cậu năm đi vào nhìn thấy cậu liền xoa đầu.

" Nay lớn quá hen, rồi sao không dẫn con bồ mày về ra mắt, cho ba mẹ ngày nào cũng chờ "

- Con hiện không muốn yêu ạ, không hứng thú.

Cậu chẹp miệng, nhún vai thoắt đã bào xong thao rau muống, ông cậu năm cũng cười bất lực với đứa cháu của mình. Mẹ của cậu liền lên tiếng

" Kệ nó, thích ai dẫn về đây, trai gái cũng được, Jimin để thao rau muống đó mẹ rửa, con đi ra phụ thằng anh sắp chén, ly đi. "

- Vâng

Cậu gật đầu, đi lại vòi nước rửa tay rồi lau tay vào quần, nhanh chân chạy ra ngoài kia phụ NamJoon.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ