Chap 49 : Yếu lòng

389 29 13
                                    

Hắn ta lái xe đến nhà Taehyung, cánh cổng mở sẵn chào đón, hắn chạy xe vào trong sân rộng tắt máy xe đi vào trong.

- Jimin đâu?

Taehyung ngồi trước nhà chờ hắn đến như hổ chờ chủ về, ấy thế mà một câu hỏi thăm người anh em cũng không có, tay chỉ hướng vào trong nhà. Hoseok đi vào trong nhìn sang bên phải là một cục bông tròn mềm đang ngủ say giấc trên ghế sofa.

Hắn đi lại đứng khoanh tay nhìn vào gương mặt có hai cái má bánh bao và chiếc môi xinh xắn.

- Haiz, qua nhà người ta ngủ như nhà mình. Tôi bó tay với em.

Một hơi thở dài bất lực phát ra, hắn cúi người xuống hai tay xách nách cậu bồng lên, hai chân quắp vào hông, tay vòng ra sau ôm cổ hắn, gục đầu ngủ say trên vai.

Hắn bồng cậu đi ra khỏi nhà Taehyung tiến ra xe. Taehyung chẹp miệng vì ăn cơm chó quá nhiều, hắn đặt cậu vào xe ngồi ngay ngắn rồi đi lại chỗ con người đang ngồi ở bậc thềm trước nhà.

- Được rồi cảm ơn vì để Jimin ở đây, không thì chắc anh mày điên cuồng đi tìm.

- Bank em 3 triệu xài chơi đi, tiền em cống nạp cho con thỏ béo hết rồi anh.

- Tiền anh cũng đưa mèo nhà anh giữ hết rồi, còn xác này lấy thì anh đưa chú em.

- Thôi về dùm em, để đóng cửa vào đút con thỏ béo kia ăn nữa.

Hoseok cười khoái chí, thằng em mình không ngờ bị đày đoạ như thế, còn mình thì còn quyền lực nên không bị. Hắn quay người đi vào xe chở bảo bối về nhà.

Ở nhà cô em gái đi lòng vòng trong cái căn biệt thự rộng như cung điện này. Những món đồ đều là đắt tiền, thiết kế rất đẹp vừa mắt.

" Nhà này mà 3 người ở có hơi trống không ta? Nhà như này kêu dòng họ vào ở còn dư nữa, đúng là ông anh lắm tiền "

Sự sang chảnh thu hút ánh nhìn của cô em, lần đầu cô được trải nghiệm sống trong căn nhà mà nó rộng đến vậy. Cô em giở tính tò mò đi vào phòng ông anh xem có gì để chơi được thì phá.

" Hừm... Hôm kia anh Jimin ngủ trong phòng ông anh... Không lẽ tối đó hai người ngủ chung? "

Nhìn quanh phòng hồi tưởng lại ngày hôm qua, cô đi lại tủ mở ra. Một dàn quần áo nhãn hiệu toàn LV, Gucci và Chanel đắt đỏ còn có mùi thơm bay thoang thoảng qua mũi mình.

" U là trời, người gì giàu vậy? Mà khoan đã đừng bảo Jimin và ông anh mình mặc đồ chung nhé, OMG! "

Một suy nghĩ đạt tầm IQ vũ trụ của cô em loé lên, liền tự hào vỗ ngực tự hào vì bộ não mình phát huy đúng lúc như này. Lúc này ả Lei đi vào phòng Hoseok gặp cô em liền xô ra.

" Ơ... Chị làm gì xô tôi!? "

Cô em gái chới với lấy lại thăng bằng, trừng đôi mắt nhìn ả.

- Đây là phòng Hoseok, tôi ở đây ra ngoài đi. Dù là em gái thì vẫn hạn chế vào phòng anh trai mình đi chứ.

" Chị nghĩ tôi là loại bệnh hoạn đến vậy à? Ôi trời, bớt đi. "

Ả tiến lại ép cô em lùi ra sao, tay đặt lên bóp mạnh vài xương vai cô em khiến cô đau đớn đến chỗ đó đỏ cả lên. Muốn nhịn cũng không nổi, tức nước thì vỡ bờ " chát " cô em mạnh tay tán thẳng cái tát giáng xuống mặt ả.

Khuôn mặt lớp phấn dày dặn ửng đỏ 5 dấu tay của cô em.

- LẤY QUYỀN GÌ TÁN TÔI!

Ả quát lớn rồi chạy thật nhanh xuống nhà để ăn vạ với bà Jung, cô em run sợ đuổi theo. Lần này nghĩ mình tiêu thật rồi.

- Mẹ ơi có người tán con dâu mẹ này!

Nghe giọng kêu lớn bà Jung trong bếp liền chạy ra, thấy Lei tay ôm mặt mếu máo nước mắt lưng tròng. Bà Jung liền hoang mang hỏi.

" Chuyện gì sao con khóc? "

Ả ta đưa tay lên chỉ đến phía Joymi, bà Jung chuyển ánh nhìn sang con gái mình. Joymi lắc đầu lia lịa, cứng họng không nói thành lời.

" Con... Con... Tại chị ta bóp vai con trước... "

- Mày nói láo! Mày trừng mắt với tao trước đấy.

" Em... Em... "

Joymi uất ức chạy lên phòng khoá trái cửa nằm khóc thút thít trên giường. Bà Jung là mẹ nhưng cũng không thể nói lời nào đỡ con mình chuyện này, tình bạn bè 6 năm giữa bà Jung và bà Kim mẹ ả Lei thân thiết như chị em một nhà, nếu chuyện này mà sứt mẻ thì sẽ khó nói chuyện.

Bà ta chỉ còn cách quay sang an ủi, xoa đầu xin lỗi thay con gái mình. Lei cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng thù vẫn phải trả.

Hoseok lái xe vào gara về đến nhà tắt động cơ xe, bồng cục bông vẫn chưa tỉnh giấc đi vào nhà. Hai người phụ nữ nhìn thấy mà không khỏi sốc trước hành động quen thuộc bao năm nay.

Hắn nghĩ mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi hết rồi nên ngang nhiên vừa đi vừa quay sang hôn mút tai cục bông của mình. Nhưng hôm nay không được như mọi ngày nữa, hai đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn.

" Hoseok... "

- Anh Hoseok...

Hai người phụ nữ đồng thanh kêu tên, hắn ngỡ ngàng hoảng loạn nhanh chóng đặt jimin nằm xuống ghế sofa.

- Mẹ... Con vừa đi đón quản lý về...

Ả Lei chưa hết cú sốc đi lại nắm lấy cổ áo hắn điên cuồng chửi mắng.

- ANH ĐIÊN SAO!? Nói cậu ta là gì của anh?

- Chậc, em né ra đi.

Hoseok chán ngấy cảnh giấu giếm này, muốn bùng phát ra nhưng lại không được vì hậu quả rất xấu. Hắn hất hai tay ả ra, bộ mặt nhăn nhó trông khó coi bất chấp hoàn cảnh đi lại bế Jimin đang ngủ trên tay đi lên phòng riêng của cậu.

Hai người phụ nữ đứng bất động ngước đầu mắt dõi theo từng bước đi lên cầu thang của hắn. Đến phòng riêng của Jimin, hắn bế cậu vào nhẹ nhàng đặt xuống giường, gỡ bỏ giày và túi đeo đặt lên bàn. Hắn ngồi cạnh đó nhìn ngắm khuôn mặt người mà yêu bằng cả mạng sống, giờ đây chỉ còn có thể nhìn không thể chạm hôn như ngày đầu yêu nhau.

- Park Jimin... Tình yêu tôi dành cho em là cả sinh mạng, thứ tôi muốn nhận lại là sự hạnh phúc của em khi em cảm nhận thứ tình yêu của Jung Hoseok tôi...

Bàn tay ấm áp đưa lên xoa mái tóc mềm mại nhẹ tênh, hạ dần xuống ngón cái của hắn sờ lên bờ môi căng mọng  ngọt như mật ong. Dù không muốn rời đi cũng phải làm vậy, hắn quay người đi khỏi phòng và đóng cửa.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ