Chap 41 : Bật nóc.

427 32 3
                                    

Hoseok đi vào đóng và chốt cửa, tắt đèn chỉ chừa một ánh đèn ngủ vàng nhẹ. Hắn leo lên giường, sà vào lòng cậu.

- Không kìm được thì chặt đi.

Câu nói của Jimin khiến hắn cười bất lực khi bị lộ tẩy ý định sắp làm của mình. Hắn lật cậu để nằm lên người mình, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn đấy.

- Yah! Hoseok, tối rồi đây không phải nhà anh đâu.

- Tôi đã làm gì em sao, hửm?

Giọng nói của hắn bỗng nhiên trầm đi, cậu nhướn người chống hai tay ngồi dậy.  Nhưng bị lực tay hắn kìm chặt không tài nào mà thoát được. Một bàn tay mò xuống vén tà áo choàng của cậu lên.

- Hoseok! Tối rồi ngủ đi, mai về Seoul rồi.

Cậu đưa tay ra sau kéo tà áo choàng xuống, nhưng hắn lại vén lên. Hắn đánh vào quả đào căng mịn trắng nõn, cậu liền nằm xuống ôm lấy cổ hắn mà nhăn mặt.

- Những ngày qua, em leo lên đầu Hoseok này ngồi hơi nhiều rồi đấy.

Hắn vỗ một phát nữa vào mông bên kia của cậu, hai bên đều ửng đỏ lên.

- Aaa... Em xin lỗi mà

- Muốn leo lên đầu tôi ngồi hay leo lên giường banh chân?

Hắn thỏ thẻ vào tai cậu, da gà da vịt của cậu đều nổi lên hết, bàn tay kia vuốt ve sống lưng, tay còn lại xoa bóp cặp đào nõn nà. Cậu biết kháng cự lại hắn sẽ nhận cái kết đắng, cơ thể uốn éo theo từng cái vuốt ve.

- Ưm... Hoseok! Đừng mà...

- Lựa đồ mà mặc, em mặc kiểu này chỉ khiến em bị liệt thêm thôi chứ không giúp em sáng dậy đi xuống giường bình thường đâu.

- Em... Em biết rồi mà...

- Ừm.

Một tiếng hồi đáp lại từ miệng hắn cũng giúp cậu nhẹ nhõm người, lời nói uy quyền làm Jimin vâng lời. Hắn hôn lên gò má cậu, nằm nghiêng người quay vào tường, áp bờ mông đấy vào bức tường lạnh. Cậu quíu người ôm hắn thật chặt.

- Hoseok... Em xin lỗi mà... Lạnh...

- Tôi đã làm gì em đâu mà xin lỗi tôi, hửm?

Miệng cười gian xảo, cơ thể đè ép cậu vào trong bức tường lạnh lẽo kia. Hình phạt đầu tiên trong suốt 5 năm hắn làm với cậu, biết là lần này nổi giận thật rồi, dù van xin cỡ nào thì hắn vẫn áp sát tấm lưng và bờ mông cậu vào tường.

- Hoseok... Hoseok... em xin lỗi vì làm anh giận... Hoseok...

- Đi ngủ.

Nói xong tay ôm cậu, mắt nhắm lại. Còn thân thể này, dù có mặc chiếc áo choàng cũng không thể chịu được nhiệt lạnh của bức tường khi về đêm.

Cậu đêm nay toang rồi vừa lạnh vừa khóc trong lòng khi làm hắn giận, hình phạt này của hắn đối với cậu nó như ướp xác trong tủ đông lạnh.

- Hoseok...

Cậu thỏ thẻ kêu tên, thấy không động tĩnh liền nhẹ nhàng ngồi dậy leo ra bên ngoài bìa giường nằm. Nhưng cánh tay to đấy quay sang ôm lấy cậu.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ