Chap 42.5 : Chăm sóc

380 27 1
                                    

Khi chuyến bay đáp đất thành công thì Jimin tỉnh lại trạng thái mệt mỏi, người thì nóng hai bên gò má ửng đỏ cả lên. Hoseok vác balo giúp cậu và nhanh chóng đưa ra xe.

- Xem ra Jimin tìm được người tốt yêu nó rồi.

Seok Jin đứng nhìn hai bóng dáng đi khuất tầm nhìn, cả hai cũng lên xe gửi ở sân bay mà về nhà.

Hoseok lái xe, trên đường đi hắn tấp xe vào hiệu thuốc gần đó. Tự thân một mình đi xuống xe mua, dù trước đây hắn chẳng biết gì về những việc này.

- Lấy cho tôi 1 hộp dán hạ sốt, đo thân nhiệt, 2 ngày thuốc ho.

Người bán thuốc nhanh chóng đi lấy những thứ hắn dặn, một lát sau người đó cầm những món đồ trên tay đưa Hoseok. Hắn đưa tiền và lên xe lái nhanh về nhà.

- Người bệnh thì ăn gì? Mì gói hay là uống trà sữa?

Hắn nghĩ ngợi một lát rồi lái xe đến một siêu thị gần đó, bảo vệ siêu thị chạy ra nhìn qua bên lớp kính đấy. Hắn bấm nút hạ tấm kính xuống.

- Chú chạy vào đó mua giúp con vài gói cháo được chứ ạ? Một lon sữa bột luôn ạ. Vâng tiền đây.

" Được thưa cậu "

Ông chú bảo vệ gật đầu, liền cầm lấy tiền trên tay hắn chạy vào trong siêu thị mua. Hắn ở đây tháo khẩu trang, nón của cậu quăng xuống ghế sau, tay lấy cây đo thân nhiệt, bấm nút khởi động rồi kẹp nó vào nách của cậu.

- Chậc, xem ra sau này tôi phải học một khóa điều dưỡng để chăm sóc bệnh nhân như em rồi.

Hắn ngồi thở dài, tựa lưng vào ghế lái mà thở phào nhẹ nhõm. Chú bảo vệ mua đồ đem ra đưa cho hắn.

" Vâng của cậu đây "

- Con cảm ơn, mà chú làm ở đây lương một tháng bao nhiêu ạ?

" Cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con còn đi học lớp 2 của chú thôi. "

- Vậy vợ của chú làm nghề gì ạ?

" Bà ấy hằng ngày đi bán vé số, tối đến thì bán những nhựa ve chai kiếm sống qua ngày. "

Khi nói đến gia cảnh của chú bảo vệ, mặt chú ấy thoáng buồn gượng cười. Hắn mới thấy được những thứ mình đang có thì rất nhiều người mong muốn có được.

- Nếu được chú đến nhà con làm việc đi ạ, con sẽ trả lương cao cho chú, như thế chú nuôi được gia đình.

" Tôi cảm ơn cậu, nhưng... "

Chú ấp úng không biết là có đang lừa đảo mình hay không, vì không ai tự nhiên lại nói ngon ngọt như thế.

- Con không lừa chú đâu, đây danh thiếp của con, trên đó có địa chỉ. Chú đến theo địa chỉ gặp con.

Hắn đưa chú ấy tấm danh thiếp rồi đóng cửa kính lại lái xe chạy đi. Trong lòng thấy thoải mái khi giúp được một người nào đó, tâm trạng cũng tốt hơn.

" tít... tít... "

Tiếng kêu của cây đo thân nhiệt báo hiệu đã xong, hắn chạy xe vào lề đường dừng lại, chồm qua lấy ra xem.

- 38 độ sao!? Ôi trời cục cưng của tôi, chết rồi.

Hắn nhìn xong hoảng hồn mà lái xe nhanh về nhà. Đến nhà, không lái xe xuống gara mà lại để trước sân nhà, tay đeo túi thuốc men, bế Jimin vào trong để lên sofa.

- Em ráng lên, chờ tôi một xíu.

Hắn chạy như bay ra xe đem balo, lon sữa bột vào để trên thềm nhà, hắn lái xe vào gara tắt động cơ rồi chạy nhanh ra ngoài lấy đồ đi vào nhà.

Ngôi nhà im lặng thật ngột ngạt, hắn đóng cửa nhà, kéo màn lại. Nhà chỉ còn hai người, hắn thẳng tay cởi hết quần áo cậu quăng xuống đất.

- Nhìn tôi cũng đéo chịu được, nhưng vì em bệnh nên tôi nhịn.

Hắn nhìn cơ thể cục bánh trắng nõn trước mặt phải dằn lòng nhịn đến nỗi chửi thề. Hoseok chạy xuống bếp lấy thao nước ấm và bốn chiếc khăn sạch trong tủ đem lên đặt trên bàn. 

- Park Jimin, em bắt buộc phải cưới tôi để trả nợ đấy cục bánh nõn nà nhà em.

Hắn xoăn tay áo lên, đi lại ngồi cạnh, lấy chiếc khăn đầu tiên nhúng nước, vắt khô rồi lau lên gương mặt baby đang nằm đấy.

- Tôi khổ thế này.

Tay cầm khăn lau, miệng thì than vãn khổ sở. Phận công tử bột nay phải chăm sóc người khác khi bệnh, bởi yêu thương đậm sâu rồi thì gạt bỏ tôn nghiêm chính mình.

Khi dùng xong 3 chiếc khăn để lau người cho cậu thì chiếc khăn cuối cùng chườm lên trán cho cậu. Đến việc tiếp theo là sự khó khăn cho hắn đây rồi.

- Nấu cháo... Pha sữa...? Ôi vãi thật. Không sao, Hoseok mày làm được.

Hắn vỗ ngực trấn an mình, nhất quyết sẽ nấu ra được một tô cháo ngon và ly sữa cho bảo bối vô giá của mình.

Hoseok dọn dẹp đống bừa bộn này đâu vào đó rồi bắt tay vào học nấu cháo, pha sữa.

" ting... Ting... "

Tiếng tin nhắn của một ai đó gửi đến, hắn lấy điện thoại mở lên xem

[ Em gái mất nết ]
20:15

Anh hai, mẹ và em về rồi đang ở bên nhà anh Taehyung chơi.

Ừm.

Lát nữa mẹ và em sẽ về nhà anh, nhớ tiếp đón á nha.

Về ở bao lâu?

1 tuần, mẹ định 1 tháng cơ.

Haiz, bao lâu cũng được miễn đừng gây rối.

Vâng, tuân lệnh.
[ đã seen √√ ]

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ