Chap 72: Quá Khứ Tủi Nhục

370 28 3
                                    

Thấm thoát đã đến trời sập tối, đèn của ngôi Villa được bật lên toả sáng khắp nơi đó. Tất cả tụ họp dưới bếp đang làm gì đó. Trên bàn ăn có hai đứa yêu nghiệt quậy nhất nhà, ngồi hóng Jimin nấu ăn, Hoseok đứng kế bên xem. Riz chán nãn vừa đói bụng than thở.

" Anh Jinin nấu nhanh lên đi ~ em đói lắm rồi đó... "

Jimin đeo tạp dề, tay cầm cán chảo, tay cầm đũa thao tác chuyên nghiệp như lâu năm trong nghề. Mùi thơm bay khắp nhà bếp, ngửi thôi cũng đã thèm rồi.

- Nhớ lúc trước đứa nào nói anh đây là " điếm " mà nhỉ? Sao hơn 2 tháng nay không thấy nữa.

Không cà khịa đời không nể, chuyện gì chứ chuyện này cậu nhớ dai dẳng. Lâu lại lôi ra kháy, nó nghe xong cười ngại quay mặt chỗ khác. Joymi bất ngờ nhìn nó, không ngờ thằng này lại có cái quá khứ xấc xược như vậy.

" Mày tới số rồi con "

" Tới số gì má, lúc đó trẻ trâu thôi. Tao cũng bị Jimin đánh cho bầm dập đấy "

" Haha... Coconut Butterfly mày "

Nó bị hai con người chọc quê không biết để mặt vào đâu rồi. Đưa tay nhéo vai Joymi, cô tính buông câu chửi thề, nhưng nhớ lại lần trước bị phạt nên bụm miệng lại kịp. Riz xéo xắt kháy lại Jimin chuyện kia.

" anh Jimin nè, anh nhớ lúc anh ngầu nhất là khi nào không? "

- Lúc nào?

" Lúc mà anh tung đòn đánh bọn kia... "

Vừa nghe đến đoạn này cậu đã nhớ ra, liền quay đầu lại nói chen ngang chặn lại.

- Anh chỉ có đánh mày thôi.

" Vậy hả anh? Còn này... "

Nó bắt đầu đưa tay lên, bên tay phải diễn lại hành động cào một đường dài bên tay trái, Hoseok nhìn cách diễn tả của Riz, liếc mắt xuống nhìn tay trái của Jimin. Cậu hoảng hốt, nhanh chân đi lại cầm đũa gõ vào tay nó.

- Tào lao!

- Đưa tay đây.

Hoseok đến lúc này cất tiếng nói, cậu bây giờ mới thực sự hoảng loạn. Nếu hắn biết không phải sẽ lộ tẩy hết hình tượng ngây thơ, mềm yếu trong mắt hắn sao? Cậu rụt rè giấu tay trái ra sau.

- Gì... Gì chứ Riz nó nói giỡn thôi...

- Tôi bảo đưa tay ra đây.

Cậu rụt rè đưa tay phải ra, tim mạch đập loạn xạ nhanh, hắn không chịu chỉ có chết. Khoảnh khắc này đây, hắn đưa tay sang nắm lấy, kéo tay cậu về phía hắn.

- Chỉ nắm tay em, làm gì phải sợ ấp a ấp úng như vậy?

- Tại... Tại anh căng...

Cố trấn an bản thân lại, thở phào nhẹ nhõm, miệng cười cho có lệ. Hoseok thấy chén nước tương còn dư hôm qua, khẽ làm ngã cái chén.

- Ôi... Chết rồi...

Vội vàng lấy khăn lau, nhưng vờ như không biết cách lau, mà trây trét ra thêm. Jimin xoăn tay áo lên, đi lại giựt lấy khăn lau sạch. Joymi nhìn mà cảm thán.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ