Chap 26 : Nhà có khách.

405 32 3
                                    

" Chào cậu, tôi là CEO bên công thời trang..."

- Bảo vệ, tiễn khách. Một CEO của công ty thời trang không thể nào ăn mặc rẻ rúng, bần hèn như vậy.

Hoseok cắt ngang lời gã nói, xua tay quay người vào trong nhà, Jimin liếc nhìn sơ qua bọn chúng cũng đủ biết lừa đảo.

" Cậu à! Nghe tôi giới thiệu về công ty chúng tôi được không? Chỉ 2 phút thôi "

- Nói gì thì nói với tôi này, tôi sẽ báo cáo lại cho anh ấy

Jimin đẩy Hoseok vào nhà, tự mình đi lại phía đó đứng cách vài bước chân, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.

" Bên công ty chúng tôi muốn tạo một style riêng về cách ăn mặc, bằng cách chúng tôi đang thử nghiệm những bộ quần áo bình dân nhưng vô cùng chất lượng về vải may "

- Thế tên công ty là gì?

" Là... là... KNJ Corporation, tôi là CEO lâu năm trong đấy. Tôi muốn hợp tác với các cậu đây... không biết được chứ? "

- Được thôi, nhưng tôi cần gặp mặt chủ tịch công ty của bên anh, còn không thì tiễn khách

Jimin nghe đến tên của công ty liền biết ra là bọn chúng đang muốn mượn danh công ty của ai để lừa đảo đây mà.

" Ông ấy hiện đi công tác xa rồi ạ, bọn tôi muốn kí hợp đồng vì ông ấy bảo ạ "

Gã đầu gấu trong đám đó dường như sắp cứng họng nếu Jimin hỏi tới tấp một lần nữa. Cậu nhìn thẳng vào vẻ mặt đang căng thẳng, sợ hãi của gã mà khoé môi cong lên.

- Haiz... Tiễn khách! Tiễn khách! Một kẻ là CEO của một tập đoàn nổi tiếng nhưng cách ăn nói lại không trôi chảy, thật thiếu chuyên nghiệp!

Jimin quay lưng xua tay đi vào trong, bọn chúng tức giận đá vào cổng, thầm chửi rủa. Một kẻ lăn lộn trong xã hội từ nhỏ như Jimin đây thì những mánh khóe này cậu đều trải qua, chúng không làm khó được người như cậu.

" Mẹ kiếp! Thằng khốn đó, thật không dễ đối phó "

" anh bớt nóng, mình thuê người giả làm một doanh nhân đi. Chắc chắn cái thằng đó sẽ không nhận ra "

" Tiền đâu mà thuê đây? "

" anh... anh chạy mau, có người đến! "

Ánh sáng chói lọi của đèn xe từ xa đang dần tiến về phía bọn chúng, liền ba chân bốn cẳng mà chạy trốn.

Chiếc xe đó chạy đến cổng thì cánh cổng điện từ mở ra, xe chạy vào trong. Bọn nghiện ngập đó chớp lấy cơ hội liền lao đến xông vào trong sân biệt thự.

- Aiss! Các người từ đâu ra xông vào nhà tôi vậy?

Riz bị doạ cho một phen hú vía, nó liền đứng cách xa bọn chúng ra vài mét, để phòng khi bị tấn công.

" Mày đứng yên đó, không là con dao này lụi vào mày. "

- Nè... nè bị điên hả? Anh Hoseok... Hoseok à!

Nó kêu to lên để nhờ sự giúp đỡ, bọn nghiệp ngập liền lao lại đó cầm dao chém tứ tung, nó né được và bỏ chạy.

" rắc " tiếng xương của một tên trong nhóm bị bẻ khớp. Mọi thứ ồn ào đều trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ánh nhìn đổ dồn về phía tiếng bẻ khớp.

- Kẻ dưới đáy xã hội như tụi mày, làm sao hiểu được sâu rộng về nghành thời trang mà đi mạo danh tập đoàn lớn như kia chứ.

Không ai khác đó là Jimin, ra đòn đánh dứt khoát không nương tay, cậu đạp vào chân tên đó cho nó quỳ xuống, dây gân bàn tay của cậu nổi lên trên.

" aaaa! Th... tha... Cho tôi... Tôi hứa sẽ không bẽn lẽn đến đây nữa "

- Cút đi!

Jimin thả tay ra, chân đạp mạnh vào lưng tên đó cho ngã bệt xuống đất. Cậu quay người đi vào trong, Riz nó há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh ngầu lòi này.

" Thằng khốn! Mày dám bẻ tay em tao à? Gan lắm. Ngày mai đại ca tao đến băm mày ra trăm mảnh "

- Cứ việc, tôi cũng không rảnh mà đi đánh người lung tung.

Gã đầu gấu buông lời phỉ báng, những câu chữ sỉ nhục đến cậu. Đối với Jimin, nó như những lời nước đổ đầu vịt không hơn không kém.


Bọn chúng rút lui bỏ đi ra ngoài, bảo vệ đóng cổng khóa lại, Riz nó rụt rè vừa đi vào nhà vừa nhìn bọn nó, vấp phải Jimin.

- Cái gì vậy thằng này!

- Xuất sắc, perfect!

Nó giơ ngón tay cái lên khen ngợi một màn ngầu đét lúc nảy của Jimin

- Đóng cửa, đi ngủ đi, đừng nói Hoseok biết

- Cơ mà tay của anh dâu bị quào kìa

Nó chỉ tay vào chỗ bị quào đỏ một đường dài của Jimin. Cậu liền nhìn xuống tay mình.

- Không sao, gì chứ " anh dâu " ?

- Không phải anh là vợ sắp cưới của Hoseok à?

- Hơizz! Nhảm nhí, lên phòng ngủ đi.

Cậu tỏ vẻ phản đối, ngược lại trong lòng thì rất vui. Cậu lê bước chân lên từng bậc thang một cách mệt mỏi cho cả một ngày vận động chạy nhảy, đámh đấm.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ