Chap 29 : Em còn non lắm

480 34 5
                                    

" Em nghĩ anh không biết ăn cay cơ mà ạ? "

Nayun khó chịu khi chén đồ ăn cô}phản đối cất công chọn những món ngon cho hắn, mà lại đưa cho Jimin.

- Anh hỏi giúp Jimin, chứ anh đã bảo anh không biết ăn cay bao giờ.

" Không sao đâu anh, Nayun em của em cái nết nó ngang vậy đấy "

Hoseok mặt thả lỏng nhìn rất căng, bầu không khí đang dần mất vui, anh của Nayun liền lên tiếng chữa cháy cho cuộc nói chuyện.

" Reng... Reng... "

Tiếng chuông điện thoại của Jimin reo lên, cậu nhanh chóng chạy khỏi bàn ăn đi ra phòng khách để nghe máy.

- Vâng mẹ, gọi con có chi không ạ?

" Mai nhà có giỗ rồi, con về không? "

- Con có nghe anh Joon nói, để con sắp xếp công việc rồi mai về ạ.

" Nhớ dẫn con dâu về ra mắt nhà nữa chứ, mày năm nay cũng 26 27 nồi bánh chưng rồi con ạ "

- Con không thích lấy vợ, con chưa muốn cưới hỏi gì đâu.

" Thế mày muốn lấy chồng à con? Tuỳ mày, đem thằng con nào về cũng được "

- Dạ

Mẹ của cậu cúp máy, trên khuôn mặt biểu cảm rõ sự vui mừng khi cho phép cậu cưới chồng thay vì cưới vợ, quay người đi trở lại bàn ăn miệng cười tủm tỉm.

" có gì mà anh vui thế? "

Riz ngồi kế bên quay sang nhìn thắc mắc hỏi.

- Ngày mai ở quê nhà anh có giỗ, nên phải về quê

Jimin cầm đũa gấp đồ ăn trong cái chén mà Hoseok đưa.

- Về bao lâu?

Hoseok ngước nhìn lên khuôn mặt hớn hở của cậu, không biết có gì lại vui đến thế.

- Chắc về đó xong em ở lại hết ngày hôm đó mai sẽ về.

" em nghĩ chuyện này rất quan trọng đấy ạ, mà em cá chắc về quê các cụ dưới quê đều hỏi ' anh có người yêu chưa ' đó ".

Nayun như bắt được cơ hội liền giở giọng nói xéo Jimin như trả đũa việc Hoseok đưa chén đồ ăn cho cậu. Jimin mỉm cười hiểu ẩn ý của câu nói.

- Có hay không vẫn được, em cũng nên lo học đi, tuổi này không hợp yêu đương.

Jimin cũng không phải dạng vừa, cậu thở trước Nayun 8 năm thì trí tuệ và trải sự đời nhiều hơn. Cậu gấp một miếng đồ ăn bỏ vào chén của Nayun.

" Em biết chứ, nhưng người đàn ông có sự nghiệp ổn định, thì phải cưới vợ sinh con chứ ạ? "

- Tình yêu không phân biệt giới tính kể cả người đàn ông đó không thích sinh con thì em đâu thể ép họ đâu đúng chứ?

Jimin phản bác lại câu nói cổ hủ của Nayun, khiến cô ta cứng họng chỉ biết cúi mặt mà ăn. Cậu thì cười khinh bỉ cô ta trong lòng.

...

Khi hai em nhà kia đi ra khỏi cổng lớn của nhà cũng là lúc mọi thứ đều trở nên bình thường đi đúng quỷ đạo của nó.

- Muốn đấu học thức với Jimin sao? Non nớt quá.

- Em đúng đỉnh, phản bác không chỗ nào chê

Hoseok thán phục sự chuyên nghiệp này, hắn liền ôm ấp cục bánh của mình xem như lời khen.

- Một tiếng nữa, anh sẽ có buổi chụp thời trang.

" Ui mưa rồi bà con ơi "

Riz từ ngoài hớt hãi chạy vào, Jimin nhìn ra ngoài trời thật bầu trời mây đen bao phủ, cơn mưa nặng hạt dần rơi xuống chẳng mấy chốc lại ướt cả mặt sân.

- Chậc, buổi thời trang này là ngoài trời.

Jimin tặc lưỡi cau mày lại, tay cầm điện thoại gọi cho quản lý buổi thời trang.

...

" Chào quản lý Park, cậu gọi tôi có việc gì ạ? "

- Bây giờ trời mưa như thế rồi buổi chụp hình thời trang ngoài trời khoảng một tiếng nữa thế nào đây!?

" Vâng vì thời tiết xấu, chúng tôi sẽ dời buổi chụp hình này sang ngày mai ạ "

- Ngày mai tôi không rảnh, cả ngày kế.

" Vậy tuần sau thì thế nào ạ? "

- Tôi sẽ xem lịch trình tuần sau xong sẽ báo cho ông sau.

" Dạ "

Jimin cúp máy, thở phào nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đi lên phòng lấy laptop xem lịch trình. Hoseok và Riz nhìn Jimin nghiêm túc cũng phần nào rén không dám nói gì.

" Anh ấy nghiêm túc lên làm em rén thật anh à... "

- Biết số phận của mình ra sao khi chọc Jimin giận rồi đó.

" Mạng sống anh đấy bình an "

Riz vỗ vai hắn trấn an, miệng thì cười cảm thương cho ông anh mình. Hoseok bước nhẹ nhàng lên lầu, đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, thấy một hình dáng đang ngồi trầm ngâm trước màn hình laptop.

Hắn đóng cửa nhẹ nhàng, tiến bước chân dần lại đó cúi người xuống vòng tay ôm cổ cậu.

- Bao năm qua, em vất vả rồi

- Công việc của em thôi, tối nay em lên máy bay về quê rồi, vé máy bay anh Joon mua rồi.

Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay yên vị trên bàn phím rà tìm dữ liệu lịch trình.

- Hai đêm em không ngủ chung tôi thì giấc ngủ này xem ra không ngon rồi.

- Anh ráng đi, chỉ hai đêm thôi. Tối đó anh có thể nhắn tin em mà

Ngoài trời mưa xối xả, trong căn phòng ấm áp mang một chút đượm buồn trên ánh mắt của kẻ si tình bản tính chiếm hữu không để người của mình rời xa dù nửa bước. Nhưng tối nay thôi hắn phải xa cả thế giới của mình hai ngày như thể một năm trong lòng hắn...

- Anh khóc đó à!?

Jimin quay đầu ra sau nhìn thẳng mặt hắn, khoé mắt đã ngấn lệ, dòng lệ của kẻ si tình lăn xuống gò má khi nào cũng không biết.

- Thôi nín, em thương em đi hai ngày rồi em về nhanh mà.

Cậu nở nụ cười khổ trên khuôn miệng, hai tay vòng lấy ôm hắn vào lòng.

- Hai ngày thôi... hai ngày thôi... nín nào...

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, ôm thật chặt mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Bàn tay ấm áp vuốt tóc sau gáy của hắn, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ