Chap 56: Công khai đi, tôi bảo kê

420 33 15
                                    

Trong phút chốc tay nhanh hơn não tâm trạng hoảng loạn liền tắt điện thoại đi không dám cầm trên tay sợ sẽ bị leak câu nói đó ra ngoài.

Cậu ngay lập tức xoay người chui rúc vào lòng hắn tim đập thình thịch, đôi mắt đảo xung quanh. Một cảm giác như có gì đó cọ nguậy trong lòng, hắn mở mắt nhìn xuống là cái cục bánh này đang chơi đùa với cúc áo của hắn.

- Cái cục bánh trắng nõn nhà em đang quậy cái gì đấy?

Hắn nhìn với ánh mắt trìu mến và ôn nhu chỉ riêng cậu.

- Em... Em lỡ nói anh đang ngủ kế bên em...

Cậu ấp úng, hai bàn tay bé xinh nắm lấy khuy áo hắn sợ sẽ bị la mắng.

- Thì sao? Ảnh hưởng gì mà run.

- Yah! Anh đừng có nói bằng cái giọng nghiêm túc đó với người ta mà...

Mắt không nhìn vào mặt mà lại nhìn vào cái chỗ phát ra tiếng " chíp chíp " kia. Cậu tựa chiếc cằm nhỏ vào ngực hắn, hai cái má phúng phính đấy lại xuất hiện.

- Tôi đã nói giọng nghiêm túc với em khi nào đâu? Đến cả đánh tôi còn không dám.

- Yêu em không? Thương em không?

- Sến súa, ngủ đi.

Hắn bắt con người ta nói yêu mình cho bằng được nhưng khi hỏi ngược lại thì né tránh. Cậu bĩu môi hờn dỗi hất tay hắn ra ngồi dậy chải chuốt lại tóc, đứng lên phủi bụi quần áo rồi bỏ đi. Hắn ngồi cười tủm tỉm với cái độ dễ thương này.

Cái tình tứ này ai cũng đều thấy nhưng im lặng, joymi thấy Jimin bỏ đi mặt trông hờn dỗi thì biết là bị trêu ghẹo rồi đây. Cô đi lại phía ông anh mình thắc mắc hỏi

" Anh hai... Anh làm gì mà anh ấy ụ một mặt bỏ đi luôn kìa "

- Không nói yêu cái giận vậy đấy.

" Đuổi theo đi chứ, bay nóc bây giờ. Đàn ông gì thụ động vậy? Nhanh lên vác về. "

Cô đùn đẩy người hắn đi tìm Jimin, lắc đầu ngao ngán. Hoseok đi theo con đường đá mà hướng Jimin đi để tìm cậu.

- Jimin ah~

Hắn hô to lên để Jimin nghe hồi đáp nhưng mãi không nghe gì cả. Hắn chẹp miệng, đôi chân nhanh chóng đi tìm cái nóc nhà của mình.

Cậu giận dỗi đi ra cây cầu bắt ngang qua bên kia một cảnh thơ mộng, có những cây tạo thành mái vòm được uốn nắn từ cây hoa giấy. Dưới mặt đường là cánh hoa giấy rơi xuống theo gió.

Cậu đi chậm rãi lên cầu, đến giữa thì đứng khựng lại ngắm nhìn cảnh bờ hồ mặt nước xanh biếc, có đàn cá tung tăng bơi lội theo đàn.

Hoseok chạy đi tìm, mắt dảo quanh không bỏ sót một góc nào, khuôn mặt nghiêm nghị không còn cười đùa như ở bên Jimin. Hắn đi ngang qua cây cầu thì nhìn sang trái thấy bóng dáng và bộ đồ quen thuộc liền đi đến.

- Em giận tôi đó à?

Cậu quay đầu sang nhìn, cùng làn gió đúng lúc bay sang làm mái tóc cậu bay bồng bềnh trong gió, ánh mắt chạm cả hai chạm nhau, hai con tim đập theo nhịp tình yêu. Hắn tiến lại gần hơn.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ