Chap 40 : Chàng rể Busan

418 34 13
                                    

Nhân viên phục vụ bưng một cái khay đồ ăn đựng một dĩa có bốn quả trứng hột vịt lộn đã chín lột vỏ và xào me, kế bên là những cái chén để ăn, muỗng, muối tiêu tất cả đã đầy đủ bày ra trước mặt họ.

- Đây là hột lộn xào me à?

Hoseok mặt ngây thơ ra hỏi, cậu liền quay sang nhìn hắn tặng một cái kí đầu. Hắn một tay ôm đầu, một tay chỉ vào mặt cậu.

- Em... Em dám...!

- Ngồi lên đầu anh còn được thì cái kí đầu này có sao à? Đây không phải hột vịt lộn xào me thì là hột gà nướng à?

Cậu kênh mặt, nắm lấy cái tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, hắn đang dần mất vị thế uy quyền trong cái nóc nhà này của mình rồi sao? Jimin cầm muỗng lấy một quả bỏ vào chén hắn và thêm một ít nước me chan lên trứng.

- Ăn đi.

- Là...à ăn cái này á hả?

- Không lẽ đem ấp cho nó thành con non?

Cậu giở thói đanh đá, kênh mặt lên, trong miệng đang ăn đẩy đồ ăn sang bên phải làm cái gò má phồng lên. Hắn lưỡn lự cầm cái muỗng lên múc một miếng lên ăn, quả thật rất ngon.

- Nhìn cậu ta cứ như người trên sao hoả xuống vậy.

Joon vừa ăn vừa nhìn Hoseok bằng một ánh mắt khó hiểu. Seok Jin nhéo vào tay Joon một cái.

- Ăn từ từ thôi không ai dành của anh đâu.

Jimin ngồi nhìn mà cười híp cả mắt, tay cậu cầm khăn giấy sẵn để lau cho hắn.

...

[ Rumor kín chat ]
20:45

3012+
Tôi cá chắc HopeMin là Real.

1802+
Ôi họ chưa come out đừng khẳng định vậy.

Hôm qua Hoseok về Busan làm gì chứ? Trong khi trước đó Jimin cũng về Busan. Không thấy kì lạ à?

0109+
Một người dân bản địa ở Busan đã thấy hai người đó đi ăn cùng nhau và Hoseok về nhà mẹ ruột JiMin.

412+
HoLei chả Real nổi đâu.

Đấy còn nghi ngờ gì nữa, hai người đó chắc chắn Real. Chỉ là không công khai thôi.

0903+
Nếu HopeMin, tao bán nhà đi ăn cưới.

1209+
Ả Lei đó chỉ được cái chảnh thôi chứ không hợp với Jung daddy nhà mình.

1310+
Nếu HopeMin yêu nhau thật vậy chắc anh Jung làm gì bé con của chúng ta chưa nhỉ?

Một người bạn của tao ở Busan hôm nay thấy hai người kia cùng Chủ tịch công ty thời trang hàng đầu thế giới cùng một anh nào đó đẹp trai đi cùng nhau đi ăn hột vịt lộn xào me bây ạ :))

3012+
Trời đất, rồi còn thông tin gì không?

Trên cổ HopeMin đều dán băng keo cá nhân, bây tự hiểu đi.

...

Khi ăn xong, đồ ăn còn dính trêng mặt Hoseok, cậu cầm khăn giấy lau cho hắn, chăm sóc tận tình như này ai lại không nghĩ họ là người yêu nhau đâu nào.

- Anh no chưa đấy?

- No rồi, yah! Ngon thật.

- Vậy tốt rồi, bé Yu tính tiền cho anh đi em, hết bao nhiêu?

Cậu kêu lớn, bé Yu liền chạy lại đưa hóa đơn cho cậu xem.

- Hết 80 won, rồi mỗi người lấy 20 won ra trả đi.

- Ủa em bao?

Seok Jin ngơ người ra, trong người không một đồng cứ tưởng sẽ được thằng em bao một bữa ăn.

- Em nói em bao chứ em không nói ai trả tiền. Lẹ lên mỗi người 20 won.

- Ủa bé ở đây có cà thẻ không em? Tiền anh ở thẻ không dùng tiền mặt.

Hắn phát ngôn ra một câu sặc mùi tiền của mình. Bé Yu cười ngại vì không biết trả lời thế nào khi đây cái quán bình dân. Jimin vỗ trán bất lực, liền rút 100 won trong túi đưa

- Khỏi trả dư, ôi ba ông tướng ơi đi về, đi ăn chung mà cũng đội quần với mấy ông.

Jimin đứng dậy vươn vai, vặn người qua lại cho xương cốt tốt. Cả đám đi ra khỏi quán lấy xe đạp chạy về.

- Em chở tôi đi, lúc nảy tôi chở em rồi.

- Aiss! Tăng lương nhé.

Cậu leo lên xe đạp, hắn gật đầu cười tủm tỉm. Bàn tay hư hỏng của hắn vuốt ve cặp đùi của cậu.

- Hoseok! Em quăng anh xuống ruộng đấy tên biến thái.

- Rồi không vuốt nữa

Hắn cười khoái chí, vòng tay  ra trước ôm eo, tựa đầu vào lưng cậu.

Một lát sau cũng về tới nhà, hắn leo xuống đi bộ vào cùng Seok Jin, hai người kia đi dẹp xe đạp.

- Chú em chắc cũng u mê Jimin không dứt đây mà

Seok Jin nhìn Hoseok nói câu đánh trúng tâm lý cua hắn.

- Em mê Jimin từ khoảng 2 năm trong 5 năm làm việc chung rồi anh.

- Yêu được thì cưới được, đừng làm nó đau khổ.

- Vâng anh

Hoseok mỉm cười đi vào nhà cùng Seok Jin.

" ting... ting... "

Hắn lấy điện trong túi ra xem thì ra là Riz, thằng em ngang ngược đây mà.

[ Riz good boy ]
21:05

Anh Hoseok, em đi du lịch cùng đám bạn nha.

Bao giờ về?

4 5 ngày thôi á anh, vậy nha. Em đi đây

Ừm cẩn thận.

Hắn vừa nhìn điện thoại mỉm cười vừa đi, sơ sảy một chút nữa là đâm đầu vào cột nhà trước mặt.

- Ôi trời!

Hắn giật thót tim, đi nhanh vào phòng thì thấy cục bánh trắng nõn đã nằm dài trên chiếc giường, ăn mặc thì hờ hững trong bộ áo choàng chỉ có dây cột ngang hông. Con mồi trước mặt đã gợi cảm như vậy rồi thì thân là kẻ nằm trên sao lại nhịn được bữa tráng miệng như này.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ