Chap 5 :

778 47 2
                                    

- Em đi ăn gì không ? _ Hoseok đưa mắt nhìn tìm nhà hàng

- Ăn lề đường đi, được hông... _ Jimin cúi mặt xuống lo sợ

- Được, một lần thôi đấy, haiz nuôi em chắc tôi sạc nghiệp sớm _ Hoseok lái xe đậu bên đường.

Cậu nghe xong bĩu môi liền xuống xe tỏ vẻ giận dỗi, hắn nhìn sang vẻ mặt là biết giận rồi đây. Hắn đi lại cầm tay cậu qua đường vào lề bên kia có quán lề đường về đồ chiên. Cả hai vào ngồi đối diện nhau.

" quý khách... Ôi trời cậu là Hoseok phải không " _ ông chủ quán ngạc nhiên.

- Ừm là tôi, bất ngờ lắm sao? _ Hoseok nhìn ông ta

" không...đứa con nhà tôi hâm mộ cậu lắm, nó suốt ngày cứ : chồng con đó! Chồng con trên TV kìa ba! "_ ông chủ cười ngại

- ông chủ cho cháu 2 phần cá viên chiên,1 phần xúc xích chiên và chén tương cà _ Jimin cắt ngang sự nồng nàn của đứa con ông chủ đó fan Hoseok .

Ông ta liền chạy đi làm, cậu lấy khăn giấy lau cái cây tâm rồi đưa cho hắn, Hắn nhìn ngắm cậu, đưa tay lên sờ làn da của cậu quả thật nó mềm mịn như da em bé.

- Rút cái tay lại! _ Jimin liếc lên nhìn hắn.

- Okay, sờ tí cũng không cho _ Hoseok hắn trề môi

15 phút trôi qua tất cả đã xong được bày ra trước mặt cả hai, Hoseok hắn nhanh tay lấy cây tâm chọt vào một viên cá viên chiên thì cậu đánh vào tay hắn.

- bỏ xuống!  Phải chụp thờ Facebook rồi ăn, thủ tục đấy_ Jimin lấy điện ra

Hoseok hắn đành bỏ cục viên chiên đó xuống, gương mặt cam chịu, vì hắn biết bật nóc là không yên thân, hắn đã rút kinh nghiệm từ Taehyung thằng em mình.Khi chụp xong cậu liền cất điện đi.

- Ăn thôiiiii !! _ Jimin cầm cây tăm lên

- Rờm rà. _ Hoseok hắn rủa thầm trong miệng


H

ắn lấy một cục viên chiên đó dùng bai cây tăm xé đôi nó ra, thật vi diệu nó không những không bị xé ra mà cây tăm còn bị gãy

- " ôi trời idol nổi tiếng đây à? Sao sống trên sao hoả thế? " _ Jimin suy nghĩ

- Này... Này cái... Cái này sao tách ra...làm giúp tôi _ Hoseok hắn muốn xé cục viên chiên đó làm hai để tạo bất ngờ cho cậu nhúng nó lại thế này.

Cậu bất lực, đành lấy cây tăm khác chọt vào cục cá viên chiên rồi thổi cho bớt nóng, chấm nó vào tương cà, đưa trước miệng hắn. Hắn hả miệng ra ăn lấy cục viên chiên, nhai ngon lành. Những con người có tình yêu, được bồ đút ăn còn gì bằng.

- ông chủ à, ông có cái hộp không tôi muốn mang về, ăn ở đây không tiện _ Jimin

" có chứ " _ Ông chủ chạy đi lấy cái hộp

Ông ta đổ hết phần ăn hai người và cho một chén tương cà kèm theo rồi đóng hộp. Cậu cầm lấy đưa tiền cho ông chủ,số tiền cũng lớn

- Khỏi trả dư nhé, tạm biệt. _ Jimin nhanh chân cầm hợp cá viên đi

Hoseok hắn chạy theo mở khóa xe, cậu lên ngồi ghế lái phó, hắn lái xe đi khỏi đó, biết bao con người nhìn và nhận ra hắn nhưng lại không làm phiền vì tôn trọng quyền riêng tư của họ.

- Về nhà hay đi đâu nữa? _ Hoseok lái xe

- Em muốn về nhà, em chưa tắm nữa đây người bốc mùi _ Jimin vừa nhìn hộp cá viên thèm ăn vừa nói.

Gần 21h tối cá hai mới có mặt tại nhà, xe cất vào gara, hắn cùng cậu đi vào nhà. Một mớ hỗn độn bừa bãi khắp nơi khiến Hoseok là con người gọn gàng không thích điều này. Hắn lại rút dây nguồn của TV khiến Riz đang chơi game lại AFK giữa chừng.

- Dọn hết đống rác mày bừa ra cho tao ! _ Hoseok chỉ tay vào thẳng mặt nó.

- Tôi nghĩ chủ nhà phải dọn cho khách chứ nhỉ? _ Riz nhìn hắn cười khinh

- DỌN  !!! _ Hoseok gằn giọng.

Hắn nói xong bỏ đi lên lầu, Jimin đem hộp cá viên chiên để dưới bếp chạy nhanh  theo hắn lên trên phòng. Nhưng má ơi hắn ta đang không mặc áo, tấm lưng săn chắc của hắn, vóc dáng từ phía sau hắn quả thực sát thương cao

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ