Chap 62: Bật nóc lần 2

445 34 3
                                    

Đi vào quán cả hai con người thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, người khác nghĩ họ là người yêu nhau vì chiều cao cân xứng. Riz đi vào nhìn qua sạp hàng.

" Cô ơi lấy con một phần nui đem về cho người lớn ăn "

Lúc này Joymi mới nhận ra rằng sao hai người lại chỉ mua một? Cô nhanh nhảu nói

" Cô lấy con hai phần đi ạ "

Riz quay sang thắc mắc hỏi

" Sao hai phần? Ổng kêu mua một thôi con ngốc! "

" Kêu mua một thì mày mua một à thằng đần? Không biết nghĩ xa hơn mà mua hai, ổng không ăn thì tao ăn "

" Ủa tưởng ổng không ăn thì tao mới là đứa được ăn chứ? Mày đâu ra xía vào? "

" Tao chị mày! "

Cả hai con người cùng tuổi hợp nhau đứng chửi nhau qua lại vì bịch nui của ông anh. Cô bán hàng đã làm xong cẩn thận đưa cho cả hai, Riz đưa tay cầm lấy.

" Bao nhiêu cô ơi? "

Joymi lấy cái ví tiền xinh xắn màu hồng từ trong túi ra.

" 20 won con nhé "

" Vâng đây, tụi con về "

Joymi trả tiền xong kéo Riz đi ra khỏi quán đi xa được một đoạn đường rồi thả ra.

" Làm gì từ nãy giờ kéo tao như con đẻ mày vậy con ngốc kia!? "

Riz chán không muốn nói, bỏ đi trước, bước đi của nó nhanh dần. Joymi chân ngắn chạy theo muốn thụt mạng.

" Ê thằng đần kia, từ từ coi! "

Nó nghe xong đứng lại ngoảnh mặt lại nhìn, thấy cái cây nấm lùn đứng thở thiếu điều muốn ngất xỉu. Nó nhăn mặt, tặc lưỡi phán.

" Aiss! Mang nhanh về cho ổng, không lại chửi cho. "

" Kệ ổng, cho Jimin ăn thôi chứ ổng nhịn cũng được. Miễn bồ ổng ăn no là ổng vui rồi "

Joymi dõng dạc đi lên trước mặt Riz tuyên bố một câu mà ai cũng biết cho nó nghe. Một người sủng vợ như Hoseok thì những việc này quá bình thường với hắn. Riz đặt tay lên đầu joymi, sau đầu cô quay về hướng đi ý muốn cô mau nhanh đi về nhà.

...

Đã gần 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa nó xuất hiện ở nhà làm cái bụng hắn đói meo, chợt nhớ ra bảo bối mình vẫn còn trên phòng thế là vác thân đi lên phòng xem.

Hắn đi vào phòng, khí lạnh của điều hoà toả ra khắp phòng se se lạnh. Jimin vẫn nằm trên giường chưa chịu thức. Hắn thở dài một cái đi lại mở tủ lựa đại một cái thun tay dài big size cho cậu.

- Jung Thiếu phu nhân đừng ngủ nữa dậy thôi nào.

Hắn cúi xuống hôn lên vầng trán và kéo cậu ngồi dậy. Với cái tật chiều hư của hắn gây ra cho cái cục bánh này thì không còn gì để chê.

- Ưm... hức...

Nghe tiếng nấc là biết chuẩn bị sắp mèo nheo khóc đòi dỗ đây mà. Hắn mặc chiếc áo lúc nảy chọn vào cho cậu, nhìn bây giờ khác gì thành cái đầm không trời ơi.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ