Chap 60: Trả Giá.

423 37 8
                                    

Trong căn phòng đã khoá chốt cửa, hai cá thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường, tiếng rên rỉ dâm đãng của người nằm dưới và va chạm nhau liên tục. Hai bàn tay bấu lấy bả vai mà rên rỉ.

- Hoseok... C... Chậm... Lại...

- Dạo gần em quá hư, tôi phải phạt.

Hắn lật cậu nằm sấp xuống banh hai chân sang bên, cậu tự nguyện đẩy mông lên cao, chiếc lỗ hồng hào, bờ mông trắng nõn hấp dẫn không kém.

- Ho... Hoseok... Ưm... Đừng chạm vào...

Cơ thể vặn vẹo đẩy mông qua lại vì ngón tay hư hỏng của hắn thọc sâu vào hoa cúc đầy nước dâm thủy.

- Làm bao lần rồi vẫn hồng khít như lần đầu thế?

" chát "

Cái vỗ mông đầy yêu thương hắn dành cho cậu, không những không đau mà càng thích thú hơn, hai tay bấu chặt vào chiếc gối, miệng rên rỉ không thể khép lại.

- Ưm... Hoseok... Em... Em khó chịu... Đút nó vào nhanh đi...

- Đút cái gì vào?

- Côn thịt của anh... Nhanh đi.

Thân thể rù quyến đang xuống giọng cầu xin thao mình. Gương mặt, nụ cười của hắn dần hiện lên một cách gian xảo, cây côn thịt đã lâu ngày chưa dùng kể từ khi về quê của cậu. Nay được dịp phải thao nát chiếc lỗ này rồi.

- Tôi thao nát em, Park Jimin!

- N... Nát... Em sao?

Hơi thở dồn dập không thể nói trọn một câu mà phải nói ngắt chữ thế đủ biết cậu bị hành thế nào rồi. Hoseok sức vẫn còn dai đêm còn dài thoả sức mà hành xác cục bánh trắng nõn thơm mùi đào của mình.

...

Giữa đêm khuya, thân thể chi chít vết hickey cắn yêu của người đàn ông đấng top đã rã rời, mệt mỏi, ngất đi. Cơ thể đầy mồ hôi, nếu để ngủ luôn thì con người tính sạch sẽ như hắn không khó chịu mới lạ.

- Đi tắm rửa rồi ngủ cho sạch sẽ nào.

Không một câu hồi đáp lại, nhìn cũng biết cậu ngất rồi. Đành phận nằm trên mà bế con người ta vào phòng vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ.

Lát sau, Hoseok bế jimin ra ngoài lấy khăn khô người cho cậu và đặt xuống giường nằm ngay ngắn đắp chăn lại.

- Chắc khỏi mặc đồ đi em nhé.

Ngẫm nghĩ vài giây thì quyết định khỏi mặc đồ cho con người ta, để trần như nhộng ngủ cho thoải mái. Hắn tìm trong tủ đồ một chiếc quần đùi và áo choàng mặc vào rồi đi xuống nhà.

- Aiss! Mệt mỏi chết cái lưng tôi mất.

Hành xác con người ta cho ngất đi rồi còn than đau lưng gì nữa đây? Hoseok đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn, sau khi vận đông mạnh tốn năng lượng phải nạp ngay vào để có sức hành tiếp vào lần sau.

Hắn lấy đại vài cái bánh trong tủ lạnh để vào dĩa, đem ra bàn ngồi ăn và kế bên một ly nước lọc. Hắn lấy nhầm điện thoại của Jimin mở lên nhưng có mật khẩu.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ