Chap 53 : Họ yêu nhau à?

391 32 7
                                    

Cả ba ngồi ăn ngon miệng, Hoseok ăn nhanh xong đầu tiên lấy khăn giấy lau miệng trôi đi lớp son, nhưng không sao dù make up hay mặt mộc thì nó vẫn như một thôi.

Hắn lấy trong túi mình đem theo một liều thuốc, trong đó có bốn viên, hắn ngồi bốc vỏ từng viên thuốc.

" Anh hai bệnh à? "

Joymi nhìn sang thắc mắc, thể chất ông anh mình rất tốt ít khi bị bệnh nay lại bệnh đột xuất thế? Hoseok bốc vỏ xong gom lại để vào lòng bàn tay.

- Thuốc của Jimin, anh mày vẫn khỏe.

" Chăm bồ quá nha "

- Không lẽ anh chăm mày? Tự lập đi nhóc.

" Yahhh! Anh quá đáng rồi á nha "

Cả hai ngồi cà khịa nhau qua lại như hai đứa con nít, Jimin ăn xong lau miệng, lấy chai nước lọc uống một ngụm.

- Hai anh em các người có thể nào trưởng thành hơn được không? Hơi trẻ trâu rồi đó.

Hoseok bộ mặt đanh đá nhìn joymi rồi đưa thuốc cho Jimin. Cậu uống thuốc ngoan ngoãn khi xong rồi cả ba đứng lên vươn vai.

- Mỗi người 10 won trả tiền cho tô mình ăn đi.

Jimin nói câu hai anh em nhà kia liền nhìn tròn mắt nhìn.

" What!? Anh Hoseok phải trả hết chứ ạ? Tiền ba tô bún này chưa bằng cái áo ảnh mặc nữa. "

-Rồi gì cũng đến tay anh mày, để anh trả tiền. May có đem tiền lẻ theo.

Hắn lấy trong túi ra một vài tờ tiền, trả tiền xong rồi dắt nhau về chỗ cái chồi. Bắt đầu buổi chụp hình, Jimin thoa chút son lại lên môi cho hắn.

" Bắt đầu thôi Hoseok "

Trưởng ekip Yoo kêu hắn, từng bước đi lại tìm chỗ đẹp để chụp ảnh. Jimin ngồi ngoài xem, cô em ngồi một góc bấm điện thoại.

" Đúng rồi góc này đẹp lắm... "
" Tạo dáng đi em, anh sẽ chụp liên tục "

Thợ chụp ảnh lia máy liên tục, hắn cũng phải làm lên tục các kiểu dáng. Khi xong hắn đứng lên đi vào trong, Jimin ngồi chăm chú bấm điện thoại không để tâm hắn đã xong và đi lại đứng kế bên nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

[ Kook đầu dừa ]
9:45

Ê thằng quỷ kia, tao bị Tae hành nên không đi được  chứ bộ.

Ủa rồi không biết nhấc cái máy lên đêm qua báo tao à?

:))? Có đứa nào bị dduj ná thở mà cầm điện thoại lên nhắn tin được không?

Ừ nhỉ, ôi tôi hồ đồ quá.

Mày cũng bị Hoseok dduj liệt 3 ngày rồi mà không biết à? Ôi não cá vàng.

Mà tao tìm được thông tin con ả Lei lemon rồi nè.

Trình bày đi cưng.

Kim Ah Lei 23/4/1996 sinh ở Bucheon, mẹ là giám đốc công ty KSH về sản xuất các đồ dùng make up, cha là Cảnh Sát trưởng của thành phố Seoul.

Vào trọng tâm đi, mấy cái đó tao tìm cũng được.

Anh trai ả lemon đó tiền án, tiền sử về cá độ, ma tuý nhưng đã cai nghiện.

Chu choa~ Ngon rồi.

Vậy nhé, vào nhóm chat của shipper HopeMin không?

Vào, group lớn không? Có leak thông tin không?

Không, tao phó boss group, đứa nào leak tao bẻ cổ. Lát tao cho vào, những thông tin khác tao và anh Jin sẽ thu thập sau. Tao đi ăn đây.

Bye you.

Cậu tắt điện thoại, mừng thầm trong lòng đắc ý, ngước lên nhìn tìm xem Hoseok chụp hình ra sao rồi. Nhưng mãi không thấy, cậu đứng lên tìm, hắn lẻn ra sau lưng ngồi xuống chỗ của cậu.

- Hoseok, anh ta đâu rồi chứ?

Nét lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt, cánh tay từ sau lưng cậu hiện ra kéo cậu ngồi ngã vào lòng hắn. Không ai khác là Hoseok, từ nãy đến giờ sự xuất hiện của hắn như vô hình, cái ôm siết chặt, tựa cằm lên vai cậu.

- Em cho tôi làm Thiên Lí à? Thiếu mỗi cây lược đỏ nữa là đủ tàn hình đấy.

- Anh... Anh điên à... Buông ra đi ở đây nhiều người lắm...

Cậu vùng vẫy cố gỡ tay hắn ra khỏi người mình, ai nhìn vào sẽ biết mối quan hệ này thôi. Càng vùng vẫy, càng ôm siết chặt hơn.

- Tôi không sợ thì việc gì em phải lo ngại?

- Em... Em... Đừng vậy mà...

- Ngồi yên, chiếc mông em đang ở trên cái côn của tôi đấy. Một va chạm nữa thôi, tôi đè em tại đây mà thịt.

Hắn dựa vai lên vai cậu vừa nói vừa hôn hít hõm cổ cậu. Cái tật nghiện hôn lại xuất hiện, cậu nghiêng người né hắn đi. Trong lúc hai con người tình tứ thì phía bên đoàn ekip có vài nhân viên nhìn thấy.

" Ôi chu choa... Hoseok anh ta và quản lý kìa "

" Đó tôi nói không sai đâu, con bé nhà tôi nó ship hai người này, suốt ngày cứ bảo ' HopeMin Is Real ' làm tôi muốn điên đầu. "

" Lần này xem ra mấy người ship hai người kia trúng số rồi "

Những người này nhìn chằm chằm vào hai con người đang tình tứ giữa chốn đông người đây mà không sợ gì.

Hắn ôm khư khư bên mình như này thì khó ai mà đụng chạm được Jimin.

- Jimin... Yêu anh không?

- Yêu

- Cưới anh không?

- Không!

- Gì chứ? Yêu tôi nhưng không muốn cưới tôi? Tôi có chỗ nào chưa tốt à?

- Ừm.

Thật là khờ khạo mà, người ta làm giá mà cũng không đi năn nỉ thêm một chút mà nói thẳng như thế. Đôi mắt bắt đầu nước mắt lưng tròng, tay ôm chặt không buông.

- Anh ngoài được danh " Jung Daddy ", " Jung Tổng " ra thì cái trẻ con của anh không hết à?

- Ai bảo.... Em không cưới tôi...

- Ủa? Không cưới anh chứ đã bỏ anh đi yêu thằng khác đâu?

Dù nói thế nhưng cái tật làm khuôn mặt đáng thương để lấy lòng cậu đã quá quen thuộc rồi. Trưởng ekip Yoo đã thấy tất cả bà ta cũng sốc lắm khi biết họ chơi gay.

" Ôi mẹ ơi... Họ yêu nhau à? "

Há hốc mồm nhìn, không dám la thành tiếng vì sợ không có cái để xem.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ