Chap 25 : Đối tác làm ăn

432 31 0
                                    

Vòng tay bé nhỏ vòng ra trước ôm lấy Hoseok, dựa người vào tấm lưng rắn chắc,  đôi mắt lim dim rồi dần thiếp đi.

- Em đưa Jungkook về trước nhé, đi cẩn thận

- Thưa anh tụi em về, Jimin nó ngủ rồi kìa.

Hoseok không nói chỉ vẫy tay tạm biệt, cả hai chiếc xe rẽ hai hướng khác nhau về nhà. Trời đã khuya, nhiệt độ dần hạ xuống vì muốn nhanh chóng về nhà không sẽ lạnh cóng tay chân, hắn chạy vào con đường tắt.

Con đường vắng xe cộ qua lại, hai bên là hàng lũy tre già trải dài, phía trước là một màu đen kịt, chỉ còn tiếng xe của hắn và tiếng gió lá tre rơi xào xạc.

- Ăn chơi cố vào rồi ngủ, haizz...

Hoseok lắc nhẹ đầu, tập trung chạy thật ra khỏi con đường tắt âm u lạnh gáy này. Ánh đèn xe soi sáng con đường phía trước, hắn nắm chặt tay lái vặn ga lên để sớm thoát khỏi con đường âm u này, phía bên phải có một mảnh vải trắng bị mắc trên đọt tre, gió thổi bay phấp phới tựa như một vật thể kì lạ nào đó đang bay.

Hoseok trấn an bản thân, cố tập trung nhìn đường, lờ đi bóng trắng mờ ảo phía sau xe, mắt hắn liếc nhìn vào kính chiếu hậu bên phải thấy bóng của người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài xoã che đi gương mặt trắng bệch. Biết mình đã thấy cái không nên thấy rồi.

Cuối đường có một ánh sáng vàng của đèn đường, hắn mừng thầm trong lòng, lái xe nhanh đến đó và rẽ trái. Tiếng xe cộ lại vang lên ồ ạt như lúc chưa vào con đường âm u đó.

- Phù...! Kể lại cho Jimin nghe chắc khóc thét quá.

Hoseok kiềm chế nổi sợ hãi đang len lỏi từng tế bào, đè nén nó xuống mà chú tâm lái xe vì phía sau hắn là cả một gia tài kho báu, nên phải cẩn thận.

Đến khúc ngã ba hắn chạy chậm lại, bật tín hiệu xin nhan rẽ trái. Con đường đồng ruộng, nhưng vẫn có những ngôi nhà san sát nhau, vẫn còn vài ánh đèn thấp thoáng làm cho hắn đỡ sợ hơn.

- Aisss! Về nhà tôi phải làm thịt em cho thoả cơn sợ của tôi mới được

Thú vui tao nhã của Hoseok bao năm làm việc chung Jimin, đến nay mới được thoả mãn, hắn sẽ không để mất con mồi đắt giá này.

Góc cây trứng cá có một bọn chuyên hút chích, xì ke tụ tập ở đó đêm nào cũng vậy. Hắn lái xe chạy đi làm về ngang qua nhiều lần làm bọn chúng để ý.

" ê, bọn mày thấy thằng vừa chạy ngang không? Chạy con xe như thế thì chắc con nhà giàu rồi. "

" Anh hai nói đúng, con nhà giàu thường ăn chơi quẩy bar, hay mình lập đối tác làm ăn đi "

" Đúng đó anh hai "

Tên đầu gấu trong đám đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng gật đầu, bọn nó đứng lên chỉnh lại tác phong rồi đèo nhau trên con xe đời cũ tàn đấy chạy theo đuôi xe Hoseok.

...

Đến nhà, bảo vệ canh cổng điều khiển chiếc cổng điện từ này cho nó mở ra, hắn lái xe vào trong và cổng đóng lại. Cùng lúc này, Jimin cảm nhận được đến nhà và leo xuống khỏi xe cởi nón bảo hiểm ngáp ngủ vươn vai xua đi cơn mệt mỏi.

- Ahhh! Tới nhà rồi, đưa đồ em xách vào cho

- Vào nhà đi, tôi đem những thứ này vào sau.

Hoseok tháo chiếc mũ và khẩu trang ra, tay vuốt tóc ra sau lộ trán, mồ hôi chảy đầm đìa thật biết cách thu hút sự thèm khát của người khác.

- Vào nhà thôi, trễ rồi còn mần thịt nữa

Hai chữ " mần thịt " vang lên như tia sét nổ ngang tai của cậu, bừng tỉnh tức thời thoát khỏi sự u mê nhìn hắn đắm đuối. Jimin ấp úng nói

- Mầ... mần... thịt gì chứ!?

- Tự hiểu đi nhóc con

Hắn đi lại xách các túi đồ của cậu, tay còn lại vỗ vào quả đào căng tròn. Hắn xách đồ đi vào nhà trước, miệng khẽ nở nụ cười mãn nguyện, cậu rụt rè theo sau.

Phía ngoài cổng đám nghiện ngập kia theo sau xe Hoseok, đã đến được nhà, bọn chúng trầm trồ, những cặp mắt sáng lên, tham vọng hiện lên lại càng tăng thêm.

" Bảo vệ, ông nói với chủ nhà có đối tác làm ăn đến muốn bàn việc làm ăn "

" Thưa cậu, nhưng bây giờ khuya rồi mai hãy đến "

" Mai mốt gì!? Vào kêu chủ nhà nhanh đi "

Bảo vệ hết cách đành chạy vào nhà, lúc này Hoseok vẫn chưa lên phòng, ông ta hớt hãi chạy lại kêu.

" Cậu Hoseok... cậu Hoseok! Trước cổng nhà có người nói đối tác muốn bàn việc làm ăn với cậu. "

- Ông bảo bọn họ mai đến, khuya như này đối tác nào điên khùng mà đến.

" Tôi không biết ạ, họ muốn gặp bây giờ ạ "

Jimin nghe đến thôi là thấy mùi lừa đảo đâu đây rồi, cậu tiến đến cửa đưa mắt nhìn chằm chằm ra phía cổng lớn

- Chú đuổi họ đi đi, lừa đảo đấy

- Lỡ xin ăn thì sao? Sao em biết hay thế?

Jimin bị hắn phản bác lại, cậu cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Cuộc đời cậu lúc nhỏ lăn lộn ở khu chợ lớn cũng đủ biết những chiêu trò này.

- Em nghĩ vậy thôi... chú ra đuổi họ đi... đi...

- Có vẻ em đang lo sợ tôi hỏi câu lúc nảy nhỉ?

Hắn tấn công một câu trọng tâm đánh vào tâm lý, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Hoseok cau mày đích thân đi ra đó xem ai mà lại rảnh rỗi đến mức này.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ