Chap 38 : Tôi là quản lý của nghệ sĩ!

421 33 7
                                    

Jimin tắm xong đi ra khỏi nhà tắm không thấy Hoseok, lập tức đi ra ngoài tìm, cậu sợ sẽ bị lạc đường, hắn một người nổi tiếng nếu mất tích thì cậu sẽ gặp rắc rối.

Thứ cậu nhìn thấy tưởng chừng là hắn ở một mình, nhưng bóng lưng đấy, vòng eo đấy, chỗ chỉ dành cho cậu. Bây giờ lại bị thay thế bởi vòng tay của người con gái khác.

Đúng không ai khác là chị ba cùng cha khác mẹ của cậu, chị ta bằng tuổi Namjoon chỉ sinh sau vài tháng. Tay nắm thành đấm, đứng nhìn họ ôm nhau. Sao cậu lại không ra tay? Vì đó là người nhà hay vì vị trí quản lý của mình?

- Này cô buông ra đi!

Hoseok đẩy mạnh chị ta ra, liền quay người định chạy về phòng, vừa quay đầu lại hắn đã thấy Jimin đứng đó, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Hắn lập tức chạy lại, lau vội giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu đó đi.

- Jimin nghe tôi nói... Không phải vậy... Em bình tĩnh...

Hoseok luống cuống lên không biết phải nói thế nào, hắn xót không thể ôm cậu vào lòng lúc này trước mặt người ngoài.

" Ôm có một xíu thôi đã khóc rồi. Mà Jimin này, hôm nay chị mày không chào một tiếng à? "

Chị ta đi ngang qua mặt cậu, đi lên phía sân thềm trước có cô dì cậu và tía má mình ngồi ở đó chơi.

- Gì mà Jimin nó khóc vậy?

Nam Joon đi xuống bếp thấy, liền liếc sang Hoseok. Hắn lắc đầu, Jimin cầm dây thắt lưng cuộn một vòng lại nhào lên phía trước, hất tay Hoseok ra.

Đi nhanh lại dang tay quất một phát lực vừa sức vào lưng của chị ta, tiếng " chát " phát ra mà thốn cả người nhìn.

" AAAA! "

Chị ta hét lên, cả nhà bu lại, Joon chạy can ngăn jimin ra. Seok Jin chạy xuống nhà.

" Mày điên à thằng kia!? "

Tía quát thẳng vào mặt cậu, rồi quay qua xem vết thương của chị ta, mẹ cậu đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt cậu trừng mắt.

" Tại sao mày đánh chị mày? Nó làm gì mày? "

" C... Con chỉ ôm thần tượng của mình một lát mà nó đánh con "

Chị ta rưng rưng nước mắt, vết thương bị hằn đường dài trên lưng.

- Vậy chị nói xem chị là ai? Chị có tư cách gì để ôm nghệ sĩ khi họ chưa cho phép?

Cậu vừa quát to vừa chỉ tay hướng về Hoseok, đôi tay hiện những dây điện lên.

" Vậy mày có quyền gì cấm một đứa fan như tao ôm thần tượng? "

- Tôi là quản lý nghệ sĩ của anh ta, tôi có quyền cấm chị ôm nghệ sĩ của tôi khi họ chưa cho phép.

Tía nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, ông ấy đứng lên đi lại giơ tay tán vào mặt cậu, mẹ Hanyu chạy lại cản.

" Mày nên nhớ tao chị mày, đừng có hỗn với tao "

- Chị im đi, đừng có lấy danh vai vế ra bao biện cho lỗi của mình. Tôi cảnh cáo chị, một roi này là chị đụng vào nghệ sĩ dưới quyền quản lý của tôi!

Cậu gông cổ lên quát vào mặt chị ta, muốn xông ra lại tát vào mặt chị ta thêm vài phát nữa. Không những đụng vào quyền quản lý của cậu mà còn đụng vào người yêu.

- Thôi được rồi, bình tĩnh lại. Không ai đụng vào Hoseok nữa, không ai đụng vào nghệ sĩ của em nữa. Hoseok đưa nó vào phòng đi

Joon trấn an tinh thần cho Jimin, đẩy Jimin đưa qua hắn. Cậu phang mạnh dây thắt lưng vào cửa tủ gỗ " đùng " tiếng phát ra đủ để những người xung quanh nhận biết sự giận dữ đang hiện trong cậu.

- Còn mày, đụng vào Hoseok chi vậy?

Joon nhăn mặt nhìn chị ta, Hoseok đưa Jimin vào trong phòng lại. Chị ta đứng lên cau mày.

" Anh không thấy nó quá đáng sao? Ít ra nó cũng phải nể mặt thần tượng có ở đây mà không ra tay chứ! "

- Cái thứ nhất, mày sai vì đụng vào cái quyền quản lý nghệ sĩ của nó. Thứ hai, mày ôm người ta khi chưa có sự cho phép, làm thế là quấy rối đấy.

" Anh thì biết gì? Anh cũng chỉ bênh cho nó thôi, dù gì nó cũng là út trong nhà. Làm vậy không phải hỗn láo à? "

- Đừng đem cái vai vế ra áp đặt lên chuyện này. Công việc của Jimin là quản lý, có trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ của nó, Hoseok là người của công chúng, thằng đó bị gì bán nhà bồi thường đấy.

Joon nói xong kéo Seok Jin đi về phòng của mình. Các người khác đỡ chị ta đi thoa thuốc cho vết thương.

...

Trong căn phòng đã khóa chốt cửa, Hoseok ôm lấy bảo bối vỗ về trấn an cậu. Hắn dịu dàng ôn nhu trong từng cái ôm dành cho người yêu của mình.

- Em làm đúng, em không sai, đó là trách nhiệm của một người quản lý.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

- Em không cần phải khóc, em không cần phải áy náy. Chỉ cần em là chính em, tôi luôn đứng về phía em.

Cậu ôm chặt lấy Hoseok mà khóc thút thít trong lòng hắn, những câu nói càng nói ra càng nhói lòng. Yêu một kẻ nổi tiếng chưa bao giờ dễ, hành động yêu thương chỉ có thể lén lút phía sau.

- Thôi nín, tôi đang ở bên em đây.

Hoseok hai tay bám lấy vai cậu, kéo ra xem. Gương mặt tèm lem nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mật ngọt, cậu nhiệt tình đáp lại, rời khỏi môi mềm đấy, cậu hôn xuống hõm cổ hắn tìm một vị trí đẹp để đánh dấu chủ quyền.

Khi cậu rời đi để lại vết đỏ trên cổ hắn, bây giờ không ai có thể cướp đi người của Park Jimin này. Hoseok chỉ biết cười, tính chiếm hữu của  bé con hắn không thua kém gì mình.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ