Chap 82: Đồ đáng ghét.

474 25 3
                                    

Hắn nằm ru ngủ cậu đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn như sợ người bỏ đi. Trong giấc ngủ say của cả hai, bậc phụ huynh đã được hai đứa kia dẫn đi tham quan quanh nhà. Để tránh làm phiền, vì chỉ có hai đứa nó biết họ thức vào thời gian nào.

" Nhà đẹp thật... Sau này Jimin không phải chịu khổ rồi " bà Park đưa mắt nhìn quanh nhà ngầm đắc ý.

" Ừ nhỉ thằng Joon không ở đây cùng em nó sao? " ông Park nhìn vợ mình thắc mắc hỏi.

" Anh Nam Joon phải không ạ? " đầu óc nhanh nhẹn của Joymi nhạy bén nghĩ ngay đến cái người đó.

" Đúng là nó, con biết nó ở đâu à? " ông Park nhanh chóng đáp.

" Vâng... Nếu bác muốn con sẽ kêu người gọi anh ấy qua đây bây giờ. "

" Ừm " ông ta gật đầu, joymi liền hất vai Riz ra hiệu. Nó nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Namjoon.

[ Kim Nam Joon√ ]
11:07

Anh Joon ơi

Rep em anh ơi

Đây nè, chuyện gì?

Ba mẹ anh đang ở bên nhà Hoseok, anh qua nhanh đi.

Gì chứ? Đến Seoul lúc nào không báo anh một tiếng chứ. Được rồi lát anh qua.

Vâng

Nó làm xong tắt điện thoại, gật nhẹ đầu báo hiệu cho cô đã làm xong. Bà chị ba của Jimin ngó nghiêng ngó dọc không biết đang tìm gì, Riz nhìn hoài nghi hỏi.

" Chị tìm gì ạ? "

" Chị... Chị muốn hỏi phòng Jimin và Hoseok hướng nào thôi ấy mà " bà chị nở nụ cười cho qua chuyện.

" Vâng đây là lầu một, phòng hai người kia tận lầu ba lận ạ. " Tay chỉ hướng lên trên cho bà chị đó biết.

Nghe xong chỉ muốn đi lên đó để xem phòng ra sao, nhưng lại bị xếp phòng ở lầu một. Căn nhà lại rộng lớn như này, một người không biết đường đi sẽ bị lạc mất. Nét mặt bà chị bỗng không tươi cười như ban đầu nữa.

NamJoon đưa Seok Jin đi cùng, lái xe vào cổng nhà của Hoseok, đậu ngoài sân. Cửa chính của nhà không đóng, mở toang ra, hai người đi vào đập vào mắt là ngủ tại ghế sofa, ôm nhau như keo của chủ nhà.

- Thịt cho cố vào.

- Kệ để chúng ngủ đi.

Nam Joon lắc đầu ngao ngán, Seok Jin lôi kéo đi lên lầu không để chồng mình ở lại lâu hơn nữa kẻo đánh thức người ta.

" Tía má tụi con đến rồi! "

Từ phía cầu thang đi lên là hai người đàn ông thành đạt, khoát lên người áo sơ mi trắng cùng cavat đen lịch lãm, đi cùng đó là quần tây đen nhìn như nhân viên công sở đang làm việc.

- Con chào hai bác...

Seok Jin nắm hai tay e dè cúi nhẹ đầu chào.

" sao lại hai bác? Con sắp cưới thằng Joon rồi cũng nên đổi cách xưng hô đi " ông Park nhìn seok Jin từ tốn nói.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ