Chap 71 : Mận lắm!

328 30 1
                                    

Chan Sung sau khi được thả ra liền sợ hãi chạy một mạch lên phòng. Hắn thở để tịnh tâm, không thể trưng cái bộ mặt cọc cằn đó ra với bảo bối tâm can được. Quay người đi lại bàn bưng đồ ăn lại đặt lên bàn, hắn ngồi kế bên kéo tay cái thân mềm cục bánh này ngồi dậy.

- Dậy ăn mau!

- Huh... Ăn gì?

Cậu nhăn mặt, cái môi nhỏ chu ra, hắn muốn phớt lờ cũng không được. Nghiêng đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng buổi trưa lên môi cậu. Người ta thường hôn chào buổi sáng, đây thì hôn chào buổi trưa vì ngủ nướng. Cái hôn làm cậu tỉnh cả ngủ, đẩy người hắn ra mà thở hổn hển.

- Anh... Anh...

Đây không phải lần đầu bị đánh úp như này, câu không thành nói cũng không xong. Ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cậu, điều này hắn chưa từng nhìn ai, chỉ cậu là ngoại lệ. Cậu không biết từ khi nào, một vị trí quản lý lại lên được Jung Thiếu Phu nhân dễ dàng mà bao người mơ ước rất khó. Thấy nét mặt đơ ra là biết suy nghĩ cái gì không tốt rồi, hắn cầm đôi đũa gắp mì để gọn vào lòng muỗng, thêm lên là trứng chiên được cắt thành mảnh.

- Há miệng ra nào.

Thức ăn đã dâng tậng miệng, lại còn là người đàn ông đẹp trai đút cho ăn. Cậu liếc mắt nhìn về phía muỗng mì kia, sau lại đưa mắt lên nhìn người đối diện một cách say đắm.

Cậu vừa ngắm gương mặt đẹp trai vừa há miệng ăn mì. Chưa bao giờ được cái combo mà được cả người lẫn tình.

- Có gì dính trên mặt tôi sao?

Hắn ngây ngô, chỉ tay lên mặt mình. Jimin lắc đầu, miệng vẫn nhai thức ăn, hai chiếc má bánh bao búng ra sữa hiện lên. Hắn cúi xuống hôn lên gò má cậu một cái đầy yêu thương.

- Hôn người ta hoài thế ~

- Không hôn thì còn làm được gì? Tôi đè em ra ăn nhé?

Cái bản mặt đanh đá lại hiện lên, bĩu môi quay mặt chỗ khác. Hành người ta muốn văng não ra ngoài tầng ôzôn, còn muốn tiếp ư? Hắn bắt đầu làm giọng điệu cọc cằn.

- Há họng ra ăn xem, tôi cất công làm thì em cũng nên ăn đi chứ.

Nay lại dám quạo ra mặt với nóc nhà tại thượng à? Ăn gan hùm rồi, cậu quay sang tặng hắn ánh mắt như muốn xé xác ra trăm mảnh. Hắn nhanh chóng xoa dịu bằng cách lấy hộp sữa, cắm ống hút vào đưa cho cậu uống.

- Uống đi cho bớt cay.

- Giỏi, anh mận lắm!

- Xoài ổi chôm chôm nhãn táo dâu.

- Socola trà xanh dứa việt quốc!

- Dưa hấu dưa leo dưa muối

- Yêu nghiệt nhà anh!

- Còn yêu em là việc của tôi.

Hai cái con người ngồi cãi nhau nêu ra cả sạp trái cây rồi lại chốt cơm chó, Hoseok cũng cà chớn chiều cậu, hắn nhún vai, môi trề ra trêu chọc. Cậu tức lắm, bây giờ đánh hắn thì chắc chắn sẽ bị đè ra cưỡng hôn, mà không đánh để nhìn cái mặt cười đắc ý đó lại càng tức.

Nhìn cái biểu cảm quạo của cậu lại càng thêm yêu, tuy giận thì vẫn há miệng cho hắn đút ăn. Nhìn vừa buồn cười vừa thương, bàn tay nhỏ xinh nắm cổ áo choàng của hắn khép lại. Jimin giọng hóng hách nói.

- Thay cái áo khác đi!

- Nó có gì phải thay à?

Cái câu nói ngây thơ đó nói ra làm con người kia lại thêm khó chịu.

- Anh mặc hở da thịt vậy để ai ngắm? Bộ người ta là quản lý của anh, không có quyền nói à?

- Không lẽ ở nhà em bắt tôi mặc vest, thắt nơ cổ, quần tây đen lịch lãm, để bưng tô mì xào đút em ăn sao?

- Ừ, nết ngộ vậy đó! Rồi sao, anh định đè tôi phạt chứ gì? Tôi biết chiêu trò của anh mà.

Ở đây có mèo xù lông, tính chiếm hữu không kém gì Hoseok. Ăn uống xong, vừa đặt bát xuống thì cái con người ăn vạ kia ngã vào lòng hắn nằm như có chuyện gì. Miệng không ngừng than trách.

- Hứ! Hoseok là một tên biến thái, lạnh lùng, đáng sợ còn hay chọc người ta giận mới chịu dỗ. Nuôi béo người ta thành con heo, anh ta sẽ nhanh bỏ mình thôi...

Hắn ngồi nghe mà cười không thấy mặt trời, con người của hắn trong mắt bé con mình lại đa nhân cách thế sao nhỉ?

- Nuôi em để thịt đấy, tôi không còn dư sữa chia người khác ngoài em đâu nhóc.

Cái gì chứ? " Sữa " không phải trong tủ lạnh còn một thùng sữa con bò sao? Cậu ngớ người ra suy nghĩ, sữa còn ở nhà một đống kia sao hết được, có khi chia sẽ sữa sẽ giúp người ta bớt đói đi á chứ.

- Không phải hôm qua anh còn kêu Riz đi mua thùng sữa TH true milk về kia à?

Nói đến thế mà cái đầu óc trong sáng đấy vẫn chưa hiểu ẩn ý của hắn. Thật muốn kí đầu cái cục bánh này mà, hắn vui vẻ đáp

- Không phải sữa này.

- Thế sữa cô gái Hà Lan, tuần trước anh kêu Joymi đi mua một thùng để dưới nhà kia.

- Không phải sữa đó.

- Ah đúng! Em biết rồi...

Cuối cùng cũng cũng hiểu ý của hắn, lòng rạo rực chờ câu trả lời của cậu, hai tay nằm lấy bàn tay bé xinh ấy.

- Đúng rồi, là sữa của anh.

- Đúng vậy...

- Sữa không đường, anh mua vài bịch để trong tủ lịch, mỗi tối hay xài chung với bột matcha đắp mặt nè.

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng chờ mong của hắn. Thật là biết cách làm người khác tụt mood mà.

- Là tinh dịch đó ba, dẹp đi.

Hắn bị quê ra mặt không những bị chọc ghẹo, cậu biết ẩn ý mà hắn muốn cậu nói ra, nhưng cậu được phen chọc hắn vui hết sức vậy. Hắn mặt quạo đứng lên đi dẹp chén bát.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ