Jungkook tỉnh giấc trong căn phòng ngột ngạt. Cậu thở dốc, lấy sức mà thở, cậu hoảng loạn. Cậu giáo giác nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực, tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là thứ vừa xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Đêm nay Jungkook lại gặp phải cơn ác mộng đó...
.
.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần mệt mỏi, nhưng cậu rất nhanh phấn chấn trở lại, vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu quay trở lại thân phận cảnh sát của mình.
Vào khoảng 4 tháng trước, trong nhiệm vụ cuối cùng của mình với thân phận là nội gián, Jungkook đã để tên đầu xỏ Kim Taehyung chạy thoát, đã thế lần đó cú va đập ở đầu và sự mất máu trầm trọng ở vết thương trên vai đã khiến cậu rơi vào tình trạng hôn mê suốt 3 tháng trời. Khi tỉnh lại thì lại bị mất đi phần kí ức trong suốt quá trình làm nội gián. Tất cả!! Đúng vậy, là tất cả, tất cả những kí ức và khuôn mặt của Kim Taehyung đều mất sạch. Coi có thảm hại hay không chứ!
Cậu thầm tự trách, bản thân là một cảnh sát nhưng sao lại vừa bị thương, lại còn mất trí cơ chứ? Cậu thật không tài nào nghĩ ra được, lúc đó bản thân đang làm cái chó gì nữa.
Cậu chỉ còn cách coi lại những báo cáo về nhiệm vụ đó của mình. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Mọi thứ vẫn mơ hồ, Jungkook vẫn chưa có ấn tượng gì. Nhưng có điều, khi xem bức hình về tên tội phạm đang bị truy nã Kim Taehyung, cậu phải thán phục rằng, hắn là một kẻ có vẻ ngoài vô cùng nổi bật và thu hút...
.
.
-Chào chú Oh! Chú vẫn khỏe chứ ạ?!
-Ồ Jungkook đến rồi sao? Nào ngồi xuống đi.
Tại phòng cục trưởng, Jungkook đến trình diện Oh Hanseo, ông là tổng cục trưởng đồng thời còn là người chú thân thiết với Jungkook, người đã chừng kiến sự trưởng thành của cậu. Ba của Jungkook đã từng là động đội với Oh Hanseo, nhưng không may đã hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ, lúc ấy cậu chỉ mới 14 tuổi. Chính Oh Hanseo là người đã hỗ trợ chi phí về việc học hành của cậu. Jungkook rất biết ơn người chú này, cậu hiện tại kính trọng người chú này như ba của mình vậy.
-Cháu sao rồi Jungkook? Sau mấy tháng hôn mê, sức khỏe cháu bây giờ đã hoàn toàn ổn chứ hả?
-Chú thấy rồi đó, cháu đã có 1 tháng để hồi phục sức khỏe, bây giờ cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Chú xem này!
Jungkook phấn khích đừng lên xoay vòng cho chú Oh xem, cậu thực sự khỏe hơn bao giờ hết. Nhưng mà, cậu lại dè dặt nói với chú Oh.
-Nhưng có điều cháu vẫn chưa thể nhớ ra gì về vụ án vừa rồi, bác sĩ bảo cần thời gian chú ạ. Xin lỗi chú vì nhiệm vụ nội gián lần này chú giao, cháu đã không thể giải quyết nó tuyệt đối, lại để Kim Taehyung chạy thoát.
-Thằng bé này! Đừng nghĩ như thế chứ, nhờ có cháu chúng ta mới có thể quét sạch được tổ chức buôn vũ khí và chất cấm lớn nhất nhì Seoul này đấy. Công sức của cháu lớn lắm! Còn về tên Kim Taehyung, chúng ta đang phát lệnh truy nã, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ bị tóm thôi, không cần phải lo.
-Còn bây giờ, đi gặp đội trưởng của cháu thôi Jungkook!
.
.
Chú Oh dẫn cậu đến đội phòng chống ma túy, giới thiệu cậu với đội trưởng Seungkyung, anh ta chỉ hơn cậu 5 tuổi, nhưng đã là đội trưởng đội phòng chống ma túy rồi. Jungkook thầm nghĩ "đúng là tài không đợi tuổi".
Jungkook được đội trưởng dẫn đi làm quen với các thành viên trong đội. Đội này tính thêm cậu và đội trưởng nữa có 6 người. Chưa gì mà Jungkook đã cảm nhân được mọi người rất thân thiết với nhau, Jungkook thật sự rất thích cảm giác này.
-Jungkook cầm lấy.
Seungkyung đưa cho cậu sắp tài liệu còn nóng hổi, cậu tò mò lật thử vài trang, toàn bộ đều là về SABERTOOTH.
-Cậu vào cũng thật đúng lúc, chúng ta đang theo dõi một vụ mới. Gần đây có một tổ chức mới nổi, theo thông tin tình báo thì nó đến từ New York, mới chỉ rẽ nhánh đến Hàn Quốc nhưng rất nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ma túy ở Seoul. Hầu như những khách hàng của Kim Taehyung đều bị SABERTOOTH cướp mất. Chúng ta hiện tại có rất ít thông về tổ chức này, tên cầm đầu vẫn chưa thể xác định. Cho nên chúng ta cần phải tập trung vào vụ này.
-Cậu đọc kĩ đi, chiều chúng ta sẽ có cuộc họp đó.
Jungkook thật sự rất phấn chấn, mới vào đội mà cậu đã được điều tra một vụ lớn rồi, cậu cuối cùng cũng được công khai làm cảnh sát, được ra tiền tuyến, được làm công việc giống ba cậu khi ông còn sống. Không cần những việc trái với lương tâm như khi còn làm nội gián. "Ba à! Con nhất định sẽ làm thật tốt, ba hãy luôn theo con nhé", Jungkook thầm cầu nguyện ba cậu có thể nghe được những lời này.
.
.
-Namjoon, thời gian gần đây SABERTOOTH đang dần đi vào quỹ đạo, anh đã vất vả rồi.
Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà SABER, tòa nhà nằm giữa ở vị trí đắt đỏ nhất Seoul. Người đàn ông trong bộ suit màu xám, trên tay nâng ly rượu vang sóng sánh đỏ âu, hắn ta phóng tầm mắt ra xa, nhìn toàn bộ thành phố sầm uất phía trước. Vừa thưởng thức rượu vang, vừa tán gẫu với Kim Namjoon.
-Anh nhìn xem, Seoul này chẳng mấy chốc sẽ trở lại trở về tay ta.
-Này, lần này sao cậu không tránh một thời gian, ở đây có Namjoon anh lo được, cậu sao phải quay trở lại sớm thế?
-Không có gì, chỉ là em có việc cần giải quyết thôi. Còn phải đưa SABERTOOTH trở lại vị trí của chúng ta ngày xưa nữa chứ. À không! Phải là vượt xa mới đúng.
Dứt câu, hắn nâng ly, uống cạn số rượu còn sót lại. Ánh mắt hắn chất đầy sự lạnh lùng, sự phẫn nộ bị kìm hãm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
RandomCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...