Chương 29: Sự thật tuyệt vọng

1.6K 73 5
                                    

Kim Taehyung ngồi nơi bàn làm việc, bàn tay thoăn thoắt lật sắp giấy tờ, đọc kĩ từng nội dung và đặt bút kí xác nhận. Hắn bây giờ không chỉ là người đứng đầu cả một tổ chức tội phạm, mà còn phải điều hành cả phần nổi của SABERTOOTH. Thế nên đống giấy tờ đó cần hắn thông qua trong sáng nay.

*Cốc cốc*

-Vào đi. Có chuyện gì?

Kim Taehyung cặm cụi với công việc, không tiện ngẩng đầu lên quan sát cô thư kí.

-Thưa ngài Vante! Ở ngoài kia có người muốn gặp ngài.

-Tôi đang bận, không có có lịch hẹn trước thì đừng làm phiền tôi.

-Nhưng... cậu ấy là cảnh sát, nói rằng muốn gặp ngài để điều tra một số việc.

Kim Taehyung bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi người đó là ai.

Cô thư kí chưa kịp trả lời, Jungkook đã bước vào phòng khiến Kim Taehyung sững sốt đứng dậy.

-Jungkook?... 

-Thư kí Han, cô có thể ra ngoài.

-...Jungkook sao em lại ở đây?

Kim Taehyung mừng rỡ chạy đến bên cậu, cảm giác cứ như lúc cậu còn ở bên hắn, thỉnh thoảng lại đến chỗ làm tìm hắn.

-Đứng lại! Anh đừng qua đây.

Kim Taehyung dừng lại mọi hành động, xém chút thì hắn quên mất quan hệ thật sự của hai người lúc này.

-Tôi tới đây chỉ để hỏi rõ anh một chuyện, vì vậy anh đừng hiểu lầm.

Nhìn kĩ lại hắn mới nhận ra bộ dạng lúc này của Jungkook, gương mặt hốc hác và thân thể cũng gầy đi mấy phần, có lẽ là vì cái chết của Jimin. Điều đó càng làm hắn thêm khẩn trương và lo lắng cho cậu.

-Trông em rất mệt mỏi, có chuyện gì sao? Hay em và tôi ngồi xuống...

-Anh cho người giết Jimin đúng không?

Jungkook không có đủ kiên nhẫn, lập tức vào thẳng vấn đề. Ngay bây giờ, đứng trước mặt Kim Taehyung, bao nhiêu tâm tư tình cảm hay nhớ nhung đều biến đâu mất, mà chỉ còn sự tức giận từ cú sốc của Jimin.

-Em đang nói gì vậy?

-Anh đừng giả vờ nữa KIM TAEHYUNG! Có phải vì cậu ấy điều tra được bí mật của SABERTOOTH nên anh mới giết người diệt khẩu đúng không?

Jungkook tiến lên vài bước, lớn tiếng chất vấn Kim Taehyung, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự xúc động khi nhắc đến Jimin. Bây giờ chỉ cần đề cập đến cậu ấy, mắt Jungkook sẽ không kìm được mà đỏ hoe.

-Ai nói với em như thế? Cái chết của Jimin không liên quan đến tôi, tôi chẳng có lí do gì phải giết cậu ta cả!

-Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời biện minh dối trá của anh sao? Nếu từ đầu anh đã cho người theo dõi tôi thì chắc anh phải biết cậu ấy là người thân duy nhất của tôi.

Jungkook dần mất kiểm soát, bao nhiêu đau buồn phải một mình chịu đựng mấy ngày qua, giờ đây không ngừng ngại xã hết vào kẻ đứng trước mặt.

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ