Jungkook rời khỏi giường, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Lại là cơn ác mộng đó...
Dạo gần đây cậu rất hay mơ cùng một cơn ác mộng, trong giấc mơ, cậu thấy một người đàn không rõ mặt, mọi thứ đều mờ nhòe, trừ đôi mắt.
Có những đêm đôi mắt đó không ngừng trừng cậu, cảm giác giống như căm ghét cậu vô cùng. Nhưng có những hôm cậu giật mình tỉnh giấc với hai bên gối ướt đẫm, bởi vì đôi mắt đó nhìn cậu một cách rất tha thiết, thê lương khiến cậu đau lòng.
Jungkook chả biết đang có chuyện gì với mình nữa, Jungkook nghĩ chắc mình cần đi gặp bác sĩ tâm lí rồi.
.
.
-Jungkook, chiều nay cậu chuẩn bị một chút, tối đội chúng ta sẽ chia ra do thám ở các quán bar của SABERTOOTH, cậu với tôi sẽ đi tới bar STINGMA. Cậu nhớ phải mặc đồ khác thường ngày đấy, đừng mặc theo phong cách nghiêm túc như hiện tại, kẻo lại bị nghi ngờ.
-Đội trưởng cứ yên tâm, anh quên tôi từng là xã hội đen sao? Anh có cần tôi chỉ anh một khóa làm xã hội đem không?
Jungkook mới vào đội nhưng lại thích nghi rất tốt. Mới một tuần thôi cậu đã được lòng của mọi người trong đội, nói chuyện cũng rất thoải mái, cậu thấy bản thân đang làm rất tốt a!!
.
.
-Sắp xếp ổn thỏa cả chứ?
-....
-Cậu làm rất tốt!
Cúp máy, hắn nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi nhếch miệng.
Hắn ta, cả người là một thân đen, cao ngạo bắt chéo chân trong chiếc Porsche màu đen bóng loáng, sang trọng. Hăn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại tâm trạng hắn đang rất vui. Vì hắn đang từng bước đạt được mục đích của mình.
.
.
7h tối, quán bar STINGMA nằm trong con phố Itaewon sầm uất.
-Này Jungkook, thật không nhìn ra, cậu có thể trông như thế này đấy.
Đội trưởng Seungkyung bị bất ngờ bởi vẻ ngoài Jungkook. Một bên tóc được vuốt ngược ra sau, một bên che nửa phần trán. Cậu mặc chiếc sơ mi họa tiết bắt mắt, hai chiếc nút đầu không được cài, xương quai xanh và phần ngực của cậu cứ thoắt ẩn t hiện sau lớp áo mỏng, không biết sẽ hạ gục biết bao cô gái đây. Cậu bây giờ là một dân chơi chính hiệu.
-Còn phải nói sao, còn đội trưởng cũng không tồi đấy chứ.
-Chúng ta vào thôi.
Đây có thể coi là một quán bar lớn nhất nhì được quản lí bởi SABERTOOTH, mỗi tối đến rạng sáng nó đón một lượng lớn khách thượng lưu. Ở đây không chỉ có người hàn, mà người ngoại ngoại quốc cũng có. Họ không chỉ đến để vui chơi, cũng có rất nhiều đến đây để bàn việc làm ăn nữa.
Cậu hiện đang ngồi ở khu xập xình và náo nhiệt nhất để quan sát, nhiệm vụ tối nay là phải quan sát ở đây có xảy ra vụ giao dịch hàng cấm nào không. Nhưng có vẻ mọi chuyện đang bị chệch hướng rồi thì phải.
Đội trường mới nãy đang ngồi cùng cậu, lại bị một cô gái kéo đi nhảy, còn cậu thì lại bị cô gái khác tiếp cận và đang không ngừng chuốc say cậu. Jungkook cảm thấy bản thân có hơi choáng, cậu cần phải tìm cách thoát khỏi cảnh này.
-Ờ ừm... Tôi có chuyện cần đi nghe điện thoại một chút, cô cứ chơi tiếp đi nhé.
.
.
Cậu nghiêng ngả bước vào nhà vệ sinh, trước khi đến đây cậu vẫn chưa kịp ăn gì, để bụng rỗng mà uống rượu thì tửu lượng có vững cỡ nào cũng phải say thôi.
Jungkook mở vòi nước, không ngừng tạt nước lên mặt, dòng nước lạnh làm cậu rùng cả người. Đứng thẳng người, hai tay ghì lên hai bên bệ, tóc mái ướt đẫm, từ từ ngẩng mặt nhìn vào gương.
Cậu giật mình!!
Con ngươi cậu giãn to, đầu cậu ong ong, trong gương cậu thấy một người đàn ông đứng ngay sau cậu, đeo khẩu trang, nên chỉ thấy được đôi mắt. Nhưng điều quan trọng là... Đó chẳng phải đôi mắt luôn ám ảnh trong giấc mơ sao??
Chết tiệt! Mới uống một tí rượu mà đã khiến bản thân tưởng tượng ra thứ gì vậy chứ.
Cậu lập tức cúi xuống và không ngừng tạt ngước lên mặt. Cậu thầm nghĩ "Không được, mày tỉnh táo lại đi Jungkook"
Lúc ngẩng mặt lên, cậu thở phảo, trong gương không còn ai ngoài cậu. Jungkook nghĩ mình đúng là muốn điên tới nơi rồi mà, cậu nhất định phải gặp bác sĩ vào tuần tới.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh một lúc, thì người đàn ông nãy giờ đang ẩn mình trong buồng vệ sinh cũng bước ra. Hắn ta ra khỏi quán bar, bước lên chiếc Porsche, hắn cởi bỏ khẩu trang. Mặt hắn nhìn có vẻ khá vui và khoái chí từ khi bước ra khỏi quán bar.
-Lái đi.
-Chúng ta đi đâu, thưa ngài Vante?
-Đến SABER.
.
.
Bar SABER, quán bar 5 sao bậc nhất tại con phố Hongdae của Seoul, cũng là nơi mà những kẻ đứng đầu của SABERTOOTH tụ tập.
-Taehyung bên này! Cậu đến trễ quá rồi đấy!
-Cậu không bỏ được cái thói cằn nhằn được à, Hoseok?
-Bây giờ tôi nên gọi cậu là Vante chứ hả? Cậu lấy đâu ra cái tên nghe giống họa sĩ thế, tính làm Van Gogh bản hàn quốc à?
-Cậu có im miệng đi không? Tên cậu thì hay rồi, J-Hope? Dân New York có khác, nghe hiphop nhỉ?
-Cậu còn dám nói, nếu không phải vì cậu nhờ vả, thì Hoseok tôi đã không bỏ hết công việc làm ăn lại New York, để đến hàn quốc nhỏ bé này rồi. Tôi nể tình cậu là bạn thân thôi, một khi SABERTOOTH của cậu đủ vững mạnh thì tôi sẽ lập tức về New York, cậu lo trân trọng tôi đi. Đừng suốt ngày ức hiếp tôi.
-Hoseok quả thực lần này tôi phải cảm ơn cậu, cậu yên tâm, nếu có cậu và anh Namjoon giúp đỡ, tôi sẽ nhanh chóng đưa SABERTOOTH quay lại vị trí vốn có của nó, thậm chí còn hơn thế nữa.
-Được tôi trong đợi vào bản lĩnh của cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
CasualeCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...