Chương 4: Đột nhập

2.1K 137 13
                                    

Trong căn phòng căn phòng cao nhất tại tòa tháp SABER,  Kim Taehyung hắn ta cầm trên tay một xấp giấy và chăm chú đọc.

-Thưa sếp, đó là toàn bộ thông tin về Jeon Jungkook trong 4 tháng qua mà sếp muốn tôi điều tra. 3 tháng đầu vì bị thương do lúc ở bến cảng nên cậu ta đã hôn mê. Cậu ấy mới phục hồi trở lại từ 1 tháng trước, nhưng trí nhớ thì lại bị gián đoạn, cậu ta không thể nhớ được những chuyện trong lúc làm nội gián trong tổ chức của ta.

-Mất trí sao? Thú vị đấy! Thảo nào cậu ta đã không nhận ra tôi khi lúc ở STINGMA.

Kim Taehyung cầm xấp hình trên bàn lên, nhìn kĩ người con trai trong bức hình, Jungkook đang cười nói với một người hàng xóm. Nhìn cậu giản dị, hiền lành và thuần khiết biết bao. Thì ra đây là phong cách và con người thật của Jungkook sao. Thế mà hắn lại nghĩ từ trước đến giờ cậu là người lạnh lùng, ít nói, khó gần và suốt ngày chỉ biết mặc đồ đen hoặc trắng. Thì ra cậu chỉ đóng giả trong bộ dạng xã hội đen để lừa gạt hắn.

Kim Taehyung nhếch miệng cười và thở hắt ra, hắn thì ra chẳng hiểu gì về con người cậu cả...

Mãi mê nhìn tấm hình trên tay, hắn nghĩ "Nếu em mất trí nhớ, vậy thì đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng thể cảm nhận được gì từ việc lừa gạt tôi nhỉ? Chắn hẳn em cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi hay nhớ nhung tôi dù chỉ một giây nào sao Jungkook? Em đúng thật là tàn nhẫn..."  

"Vậy thì để tôi giúp em nhớ ra tôi là ai nhé!"

- Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đến nhà của Jungkook!

Nói xong hắn đem tất những thứ liên quan đến Jungkook bỏ vào c tủ và khóa chặt tủ lại. Những thứ liên quan đến cậu... Hắn cất giữ như vàng.

.

.

10h sáng, trước cổng nhà Jungkook.

-Thưa sếp, hiện tại Jungkook chắc chắn không có nhà, sếp đến đây giờ này gặp cậu, tôi thấy cũng vô ích.

- Tôi có nói với cậu tôi đến để gặp Jungkook à? Cậu xuống xe, đi xung quanh, tìm cách để vô nhà cậu ấy đi. Cẩn thận đừng để ai thấy.

-Vâng thưa sếp!

Yijeo bước xuống xe, nhanh nhẹn làm theo những gì hắn nói. Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của hắn, được hắn tin tưởng nhất và giúp hắn giải quyết những việc từ nhỏ đến lớn, là người đàn em thân cận nhất với hắn. Yijeo cũng là người trung thành nhất trong số các đàn em. Khi Jungkook còn làm nội gián, cũng chỉ có hắn biết cậu và Kim Taehyung đang yêu nhau, nên hắn cũng rất mến Jungkook. Nhưng từ khi phát hiện cậu là người của cảnh sát, Yijeo hận lúc đó không thể tự tay bắn chết cậu để trả thù cho Taehyung.

Yijeo đi quanh khu Jungkook ở, khu này nhìn có lẽ khá vắng vẻ, những căn nhà nằm tương đối xa nhau, dường như người sống ở khu này đều đi làm vào giờ hành chính nên cũng ít thấy có bóng người đi lại quanh đây. Thật không ngờ ở giữa lòng Seoul nhộn nhịp lại có một khu yên tĩnh như vậy.

.

.

-Thưa sếp, nhà Jungkook muốn vào cũng không phải khó, cửa rào có thể dễ dàng trèo qua được, nhưng cửa chính thì được khóa bằng khóa điện tử, muốn vào cần có mật khẩu. Cần một thời gian mã hóa, nhưng nếu trèo lên từ cửa sổ thì sẽ nhanh chóng dễ dàng vào được phòng cậu ấy.

Kim Taehyung bước xuống xe, nhìn thật kĩ xung quanh, rồi bước thẳng đến nhà Jungkook.

.

.

Kim Taehyung trèo qua qua cửa rào, đi đến cửa chính, hắn đứng quan sát bảng số trước mặt, suy nghĩ một hồi, hắn bấm dãy 6 chữ số sinh nhật của cậu, và sau đó "tít", cửa được mở.

Hắn nhếch miệng, hắn chỉ định thử vận may coi sao, hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần phải cửa sổ rồi, nhưng thật không ngờ cậu là cảnh sát mà lại để mật khẩu dễ đoán vậy sao. 

Bước vào nhà Jungkook, hắn khựng lại, nội tâm hắn rung động mạnh, hắn dường như ngửi được mùi hương quen thuộc của cậu, mùi hoa ly hổ nhẹ nhàng và dễ chịu. Mùi hương này như kéo hắn về quá khứ, hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn ôm lấy cậu, rụt đầu vào cổ cậu. Hít thật sâu mùi hương  dễ chịu và cảm nhận sự ấm nóng qua làn da cậu. Mọi thứ cữ ngỡ như mới hôm qua.

Hắn liếc nhìn xung quanh, cách bày trí đơn giản và đa phần là tông màu gỗ ấm áp, mọi thứ xung quanh sạch sẽ và tươm tất.

Hắn chậm chậm bước vào phòng ngủ của cậu, nhìn lên tường, đó là một tấm hình tốt nghiệp học viện cảnh sát. Hắn nhìn chăm chú, có lẽ hắn bị hút hồn bởi nụ cười của cậu, nụ cười tràn đầy niềm vui thật sự. Hắn nhớ lại lần đầu hắn gặp cậu, gương mặt cậu vẫn còn nét tinh nghịch như bức hình trên tường, có lẽ sau khi tốt nghiệp không lâu, cậu đã gia nhập vào tổ chức của hắn.

Kim Taehyung ngã lưng lên chiếc giường của cậu, vùi mặt vào chiếc gối đầu của cậu, hắn có cảm giác mình đang ở rất gần cậu.

Kim Taehyung nhìn lên cái tủ đầu giường, hắn nhìn thấy một tờ giấy ghi chú, trên đó ghi 9 giờ tối là thời gian uống thuốc của cậu, bên cạnh là một hộp thuốc được chia thành 7 ngăn, được ghi chú từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngăn đều được Jungkook phân sẵn thuốc, có nghĩa là cậu sẽ uống thuốc theo những ngăn thuốc sao. Đây chắc là thuốc để giúp cậu phục hồi trí nhớ.

Kim Taehyung nhếch miệng cười, hắn đã nghĩ ra được cách có thể gặp cậu mỗi tuần rồi...

Đi một vòng căn phòng, ngay khi hắn định rời khỏi đó, hắn vô tình lướt qua trên bàn làm việc của cậu, trong ngăn tủ trong suốt, hắn thấy cái gì vừa lóe sáng. Lại gần nhìn, hắn híp mắt mình lại, đưa tay lấy vật đó ra. Rồi đưa nó lên đối chiếu với chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của mình. Quả thật là nó rồi, Jungkook vẫn giữ nhẫn đôi của hắn và cậu sao? 

Trong hắn dường như mới lóe lên một hy vọng, trong khoảnh khắc nào đó, hắn cho ra rằng cậu vẫn nghĩ về hắn... 

Nhưng đó cũng chỉ là khoảnh khắc xẹt qua mà thôi, hắn không cho phép mình tin vào những giả thiết của bản thân, vả lại hắn biết rõ cậu ấy đã không còn kí ức về hắn nữa. Hắn nắm bàn tay lại, siết chặt chiếc nhẫn của cậu, hắn quyết định rời khỏi căn phòng và mang theo chiếc nhẫn này. Có lẽ, Kim Taehyung cho rằng cậu không xứng đáng giữ nó. Nhưng cũng có thể, hắn mong đợi ngày nào đó, sẽ chính tay đeo lại chiếc nhẫn này lại cho cậu.

Chính hắn cũng không rõ mục đích của mình, nội tâm hắn bị xáo trộn giữa yêu và hận, không thể phân định rõ ràng...

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ