Chương 11:

1.8K 85 7
                                    

Jungkook trở lại chỗ đội trưởng Seungkyung.

-Cậu đi đâu nãy giờ thế?

-À tôi chỉ là đuổi theo người quen.

-Vậy ra cậu quen cậu ta à? Park Jimin của ALLIGATOR.

Khi nãy Jungkook đuổi theo ai đó, đội trưởng đã nhìn ra được người đó là Jimin của ALLIGATOR.

-Phải! Cậu ấy là bạn tôi. Sao anh lại biết cậu ấy?

-Cậu ta là một trong hai đàn em thân cận của ông trùm đấy, quản lý một nửa tổ chức, sao tôi không biết được.

-Sao cơ?

Jungkook cau mày "Thằng Jimin chết tiệt, vậy mà tên đó dám bảo là làm ở quán bar, chắc là sau khi biết mình là cảnh sát nên không dám nói đây mà". Tạm gác chuyện Jimin qua một bên, Jungkook tập trung vào nhiệm vụ.

-Đội trưởng, nãy giờ có phát hiện gì không? 

-Vẫn chưa thấy tên đó xuất hiện, lần này cũng chỉ có Kim Namjoon và Jung Hoseok. Nhưng lần này ALLIGATOR cũng có mặt, tôi nghĩ SABERTOOTH không phải mời vì có hảo ý, chắc hẳn bọn chúng muốn thể hiện cho ALLIGATOR thấy sự bành trướng của mình, chúng muốn ALLIGATOR phải dè chừng.

Jungkook cảm thấy sắp có điều chẳng lành xảy ra, nếu hai tổ chức này xảy ra ẩu đả thì chẳng phải cảnh sát như cậu cũng sẽ rất trầy trật sao. 

Jungkook thở dài, uống cạn ly rượu, nhắm mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng gió biển. Ở nơi cao nhất của du thuyền, Kim Taehyung đã nhìn thấy tất cả, cảnh tượng này của cậu cứ như bức họa tuyệt đẹp, hớp hồn hắn.

Mở mắt ra, mắt cậu vô tình bắt lấy hình ảnh của người đàn ông kì lạ đã khiêu vũ cùng mình, anh ta đã nhìn cậu nãy giờ sao? Ở đây nhìn lên, người đó cứ như đứng trên tất cả, tỏa ra sự quyền lực, khí chất ngút trời, chân dung anh ta như tạc tượng, khiến người ta khó mà rời mắt. Jungkook đoán chắc người đàn ông không phải một kẻ tầm thường

Hắn nâng ly rượu trên tay hướng về phía cậu, cười nhẹ rồi uống cạn, rồi hắn quay lưng đi vào trong, khiến Jungkook có chút hụt hẫng và cũng tò mò về hắn nữa.

-Người đàn ông tên Vante này thật sự là ai?

.

.

Trong thời gian qua tên đàn em Yijeo luôn để ý từng hành động của Kim Taehyung, Yijeo biết hắn đã thay đổi, mục đích của hắn ban đầu là trả thù Jungkook, nhưng xem ra hắn không thể. Yijeo đã cảm nhận được Kim Taehyung đang không ngừng yếu lòng trước Jungkook, luôn muốn gặp và tiếp xúc với Jungkook. Yijeo cảm thấy Kim  như vậy là không ổn, đành cả gan nhắc nhở hắn.

-Thưa sếp, hình như sếp đã quên mục đích trả thù thật sự của mình rồi!

-Tôi không quên, chỉ là... Tôi không còn muốn làm như vậy nữa.

Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắn nhận ra toàn bộ lòng nhân từ của mình đều dành cho Jeon Jungkook, cho dù cậu có làm gì hắn đi nữa, e rằng hắn vẫn ngu dại mà tha thứ tất cả.

Yijeo biết Kim Taehyung mưu trí hơn người, chẳng ai có thể là đối thủ của hắn trên thương trường cả. Nhưng trong tình yêu thì hắn ta là kẻ nhu nhược. Yijeo sợ rắng Kim Taehyung sẽ một lần nữa bị Jungkook hủy hoại, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, hắn nhất định giết chết cậu ta.

.

.

-Chết tiệt! Cánh cửa này sao mở ra không được? 

Jimin khi nãy vì muốn tránh Jungkook nên đã trốn vào một căn phòng. Cậu chỉ định ở trong đây tầm 5 phút sau sẽ ra, nhưng không ngờ lại bị người ở ngoài khóa lại. Jimin đã đập cửa được 15 phút rồi, xung quanh hình như không có ai, vì tất cả đều đang tập trung ở đại sảnh.

-Má nó tức quá! Vô được mà ra không được là sao? Mình mà biết được ai nhốt mình thì kẻ đó coi như xong đời!!

Không được, hết kiên nhẫn rồi, Jimin lùi ra sau ba bước lấy đà, lần này cậu sẽ dùng hết sức để tông cửa ra. 

-1... 2... 3

Dứt câu Jimin phóng thẳng về phía trước.

*Cạch* Bất thình lình cánh cửa mở ra, Jimin không dừng lại kịp, cứ như thế mà tông thẳng vào người mở cửa.

*Rầm* Hoseok bị một lực tông mạnh đẩy va vào bức tường đằng sau, anh kêu lên tiếng rõ đau.

 Hoseok xoa xoa phần đầu bị đập vào tường. Anh định thần lại để xem chuyện gì vừa xảy ra với mình.

-Cậu... là Jimin đúng không? Oh my gosh đúng là cậu rồi! Cậu còn nhớ tôi không?

Sau khi nhận ra Jimin, Hoseok mừng rỡ vì anh luôn hy vọng gặp lại Jimin kể từ lần đó.

-Anh là...?

Hoseok lập tức cởi bỏ mặt nạ.

-Là tôi đây! Người mà cậu hôm đó cậu chở về từ sân bay đấy.

Nhớ lại hôm đó, khi Hoseok vừa đáp chuyến bay đến hàn quốc, đáng lẽ anh sẽ về bằng xe mà Kim Taehyung phái đến, nhưng anh ta lại mở nhầm cửa xe Jimin, vì nó giống hệt mô tả của Kim Taehyung. 

Hoseok bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Sau khi biết mình nhầm lẫn, Hoseok liền xin lỗi và định xuống xe, nhưng lại nhận được tin xe đến trễ 30 phút vì tắt đường. Jimin tiện đường nên đã đồng ý Hoseok về. Trên xe họ đã trò chuyện rất vui, tiếc là Hoseok chỉ kịp hỏi tên mà quên xin số, nên không thể liên lạc được với Jimin.

Từ hôm đó đến nay cũng đã được vài tháng, nhưng Hoseok luôn hy vọng có thể gặp lại Jimin, vì Hoseok đã bị ấn tượng bởi tính cách thú vị của cậu. 

-Cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm được cậu. Gặp lại cậu tôi vui quá! Sao cậu lại ở đây?

Jimin có chút bất ngờ khi Hoseok nhìn có vẻ rất vui, còn Jimin thì xém thì không nhận anh ta là ai.

-Tôi được mời đến đây.

-Wow! Thì ra cậu là người trong giới kinh doanh địa ốc, nhìn không ra đó.

Hoseok nhìn cậu con trai có phần nhỏ nhắn trước mặt, Jimin có nét rất đáng yêu trông cứ như con nít, nhưng không ngờ lại làm trong giới kinh doanh đầy cạnh tranh này.

-Đâu có! Tôi không phải làm về kinh doanh. Tôi làm cái khác.

Cái khác ở đây là mấy việc phạm pháp hay quản lí mấy nơi ăn chơi, chỉ là Jimin không tiện nói ra.

-Bữa tiệc này SABERTOOTH chỉ mời đối tác kinh doanh và ALLIGATOR, cậu không phải dân kinh doanh vậy chẳng lẽ..?

-Phải! Tôi đến với tư cách là người của ALLIGATOR.

Hoseok bị lời nói của Jimin làm cho sốc, người như cậu ấy có thể làm trong cái giới nguy hiểm như thế này sao?

-Còn anh? Anh được mời đến đây với tư cách nhà kinh doanh địa ốc à?

-Không! Tôi là người chủ trì buổi tiệc này, người của SABERTOOTH!















Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ