Chương 31: Cách thức mới

1.5K 80 10
                                    

Jungkook dọn dẹp lại phòng một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, thì có người gọi tới, số điện thoại được lưu dưới tên "??", cậu liền biết đó là Kim Taehyung. Nhớ lại dạo trước, khi cậu không hề biết Vante là Kim Taehyung, nên mới lưu bằng cái tên ngớ ngẩng như thế.

Jungkook nhìn điện thoại đổ chuông thật lâu, cậu không định bắt máy, nhưng xem ra người ở đầu dây bên kia sẽ gọi đến khi gặp được cậu mới thôi.

-...Alo

-Cuối cùng em cũng nghe máy, em đang bận gì sao?

-Anh gọi có việc gì không?

Chẳng có việc gì cả, Kim Taehyung vì muốn nghe giọng cậu nên đã cứ thế mà gọi đến.

-Em ăn tối chưa?

Jungkook cau mày nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ tối, ai lại đi hỏi câu này?

-Tôi chuẩn bị đi ngủ. Anh gọi đến chỉ để hỏi vậy thôi sao?

-Nghe Seungkyung nói em đã xin nghỉ phép 2 tuần, có chuyện gì sao?

-...Phải!

Jungkook suy nghĩ có nên kể với hắn không, nhưng dù gì hắn là người giúp cậu điều tra về cục trưởng Oh, nên Jungkook nghĩ rằng hắn nên biết dự định sắp tới của cậu.

-Trong thời gian này tôi sẽ tìm bằng chứng để buộc tội cục trưởng Oh, để ông ta không nghi ngờ thì tôi chỉ xin nghỉ phép, khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ chính thức rút khỏi ngành cảnh sát.

-Em không cần làm gì cả, tôi giúp em tìm.

-Không cần đâu, tôi tự mình làm được, đây là chuyện liên quan đến ba tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó, với cả tôi càng không mắc nợ anh thêm nữa.

-Tôi làm tất cả đều là tự nguyện, em không cần cảm thấy nặng nề như thế.

-Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của anh.

-Jungkook em có thể ra cửa sổ một chút không?

Jungkook nghi hoặc cau mày, chẳng lẽ hắn đang đứng dưới nhà cậu sao? Jungkook bước đến cửa sổ nhìn xuống, đúng là thế thật. 

Kim Taehyung một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, đứng dựa mình vào mui xe, ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hắn được chiếu sáng làm lộ rõ từng đường nét nổi bật trên gương mặt, khung cảnh ấy khiến Jungkook cảm thấy thật ấm áp và con tim như đang rung lên.

Khoảnh khắc cả hai cùng nhìn về phía nhau, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhòa đi, chỉ còn lại duy nhất hắn và cậu.

-Sao anh lại đến đây?

-Tôi chẳng biết nữa, có lẽ là do thói quen.

Dù là đứng nhìn từ xa, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn truyền qua điện thoại khiến cậu có cảm giác hắn đang đứng ngay trước mặt cậu.

-Ở ngoài này lạnh lắm, em có thể cho tôi vào nhà ngồi một chút không?

Jungkook nheo mắt, cậu phát hiện hắn đang giở trò để xin vào nhà.

-Không thể, tôi sắp đi ngủ rồi, nếu anh lạnh thì trong xe ngồi đi.

-Vào trong xe thì sẽ không nhìn thấy em.

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ