Chương 30: Con đường mới

1.6K 82 13
                                    

Jungkook rời khỏi tòa nhà SABER, cậu mở tài liệu ra kiểm tra, trong đó quả thật là bằng chứng tham nhũng và lạm quyền của cục trưởng Oh vào mười mấy năm về trước, cả những tấm hình ông ta gặp mặt những tên xã hội đen đều có cả. 

Đầu Jungkook như bị chấn động mạnh, đúng như những gì Kim Taehyung nói, ông ta thật sự là một hắc cảnh, vậy chẳng lẽ ông ta chính là người giết ba cậu sao?

Jungkook sốc đến độ đứng không vững, đầu cậu bây giờ đau như muốn nổ tung, người mà cậu luôn kính trọng và tin tưởng lại là kẻ giết ba cậu. Vậy mà ông ta vẫn luôn cư xử như chẳng có gì xảy ra, luôn miệng nói rằng "cả hai là đồng nghiệp thân thiết" nên muốn giúp đỡ.

Jungkook dựa vào bức tường đằng sau rồi trượt dài xuống. Người đi đường xung quanh ai nấy cũng ngoái đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu.

.

.

Jungkook thờ thẫn về được tới nhà cũng là khi trời vừa sẫm tối, ăn không uống mà đi một mạch lên phòng. 

Đóng cửa lại, cậu tự nhốt mình vào căn phòng tối tăm. Jungkook ngồi ở một góc, cậu ôm chặt lấy đầu gối và vùi đầu vào đó.

Jungkook chẳng hiểu sao mọi chuyện tồi tệ cứ lũ lượt kéo đến với mình. Jungkook ôm đầu tuyệt vọng, cậu không chống đỡ nổi. Bây giờ thứ cậu cần nhất là có một người bên cạnh, giữ chặt cậu, ngăn cậu không sụp đổ.

Jungkook lại nghĩ về Kim Taehyung, cậu nhận ra từ đầu đến cuối là cậu hiểu lầm hắn. Khi biết được sự thật, lòng Jungkook cũng đỡ nặng nề đi phần nào, ít nhất Jungkook không phải hận người mình yêu.

.

.

-Sếp! Cửa mở được rồi. Anh thật sự muốn vào sao? Lỡ lại bị phát hiện..?

-Cậu về trước đi.

Jungkook đã đổi khóa mới sau lần phát hiện Kim Taehyung lẻn vào nhà, vì vậy lần này hắn cần Yijeo giúp mở khóa. 

Hắn đã định không dùng cách này để gặp cậu nữa, nhưng hôm nay hắn thật sự lo cho cậu, hắn muốn tự mình đi xem tình trạng hiện tại của cậu.

Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn cau mày khi chiếc giường trống trơn, hắn nhìn xung quanh một chút thì phát hiện Jungkook đang ngồi ngủ gục ở góc phòng.

Kim Taehyung bước đến bế cậu lên giường, đắp chăn lại cho ngay ngắn. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, hắn nhận ra cậu tiều tụy đi rất nhiều. 

-Mấy ngày qua có lẽ đã rất khó khăn với em. Chắc hẳn em đã không ngủ đủ giấc và ăn uống đàng hoàng.

Ngay cả ngủ mà cậu vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng đến thế. Kim Taehyung cởi bỏ áo vest, hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng dùng tay giúp cậu duỗi thẳng hai hàng lông mày, hắn vén lại mái tóc cho gọn gàng. Kim Taehyung dùng bao nhiêu là yêu thương, lo lắng hôn lên trán cậu để trấn an, hắn còn hôn lên cả mí mắt sưng húp của cậu. Kim Taehyung làm gì cũng từ từ, cẩn thận để không đánh thức cậu.

Kim Taehyung để cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng rồi quàng tay ôm lấy cậu vào lòng. Jungkook của hắn, người yêu của hắn đã phải đau buồn mấy ngày nay, mà hắn chẳng thể làm được gì. Ngay cả đường đường chính chính quan tâm, vỗ về cũng không được, phải lén lút thế này. Kim Taehyung thật sự đau lòng biết bao!

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ