Đêm đến, Kim Taehyung vẫn túc trực bên giường Jungkook. Vì mệt mỏi nên hắn đã ngủ quên bên cạnh cậu, nhưng tay hắn vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay cậu.
Jungkook mơ hồ, nhìn lên trên trần nhà đen kịt, toàn thân đau nhức, Jungkook không biết mình đang ở đâu nên có một chút sợ hãi.
Bình tĩnh lại, Jungkook nhận ra mùi bệnh viện, tại sao cậu lại ở đây?
Jungkook nhớ ra trước đó mình từng bị bọn Deoksu bắt đi, tra tấn, rồi...
Jungkook mở to mắt, con ngươi dường như bị giao động. Cậu nhớ ra trước khi ngất đi, Kim Taehyung đã có mặt ở đó, còn không ngừng gọi tên cậu. Chẳng lẽ hắn đến cứu cậu?
Jungkook giật mình, cậu muốn quơ quàng tay chân ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có ai đó đang giữ lấy tay mình.
Bàn tay to lớn này, cảm giác này và cả những vết chai sạn trên tay hắn nữa, là Kim Taehyung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Kim Taehyung đã cứu cậu ra khỏi chỗ đó.
Jungkook cảm thấy trái tim mình rung lên. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu vì sao hắn lại cứu cậu, hắn không giận và hận cậu sao? Hắn vì sao vẫn chưa giết cậu?
Bỏ những nghi vấn đó lại phía sau, Jungkook hiện tại chỉ cảm thấy vui mừng khi hắn vẫn còn quan tâm, lo lắng cho cậu như ngày xưa, hắn vẫn giữ lời hứa sẽ luôn bảo vệ cậu. Jungkook tham lam nắm chặt tay hắn, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp này của hắn một lần nữa.
Jungkook cử động đầu, đưa mắt nhìn kĩ người đang ngủ gục bên cạnh, hắn tựa đầu lên phần giường còn trống, đưa mặt về phía cậu. Gương mặt hắn trong bóng tối hiện lên rõ ràng trong mắt cậu, ngũ quan của hắn vẫn luôn xuất sắc như mọi khi. Nhìn hắn yên ắng ngủ, Jungkook không nhịn được mà lướt ngón tay qua từng chi tiết trên mặt hắn. Một tràn cảm xúc quen thuộc dâng lên, ngỡ như mới ngày hôm qua.
Jungkook cảm thấy may mắn khi bị mất trí nhớ, ít nhất 3 tháng qua cậu đã sống cuộc sống rất vui vẻ. Jungkook không ngờ rằng những kí ức mà cậu cực lực tìm kiếm lại có thể khiến cậu khổ sở đến nhường này.
Jungkook đan tay mình vào tay hắn. Dù biết cậu và hắn không thể nữa, cậu chỉ xin được nắm tay hắn vào lúc này, cậu muốn yên lặng tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên cạnh hắn. Vì ngay hắn thức dậy, Jungkook sẽ nói rõ với hắn...
.
Chưa được bao lâu, Kim Taehyung mệt mỏi mở mắt muốn kiểm tra tình trạng của Jungkook, đúng lúc cậu cũng đang mãi mê nhìn hắn. Ánh mắt hắn và cậu vô tình chạm nhau, khiến cả hai có chút đứng hình.
Kim Taehyung đứng hình vì sững sốt, không biết cậu từ bao giờ đã tỉnh lại, sao cậu nhìn thấy hắn nhưng vẫn bình tĩnh như vậy.
Trái với hắn, cậu đứng hình và đôi mắt tràn đầy đầy sự nuối tiếc, cậu còn muốn nhìn ngắm hắn ngủ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ hắn tỉnh lại rồi, lời cần nói cũng bắt buộc phải nói.
Kim Taehyung bật dậy và rút tay ra, hắn muốn chạy đi gọi bác sĩ đến xem cho cậu.
-Kim Taehyung...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
RandomCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...