Chương 25: Nỗi nhớ

1.7K 90 11
                                    

Jungkook đã xuất viện, hiện tại cậu đã đi lại được nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên cần ở nhà tịnh dưỡng thêm. 

Jungkook biết bản thân vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi, nhưng đội trưởng lại hào phóng cho cậu nghỉ phép đến hai tuần, có phải hơi kì lạ không? Jungkook mặc kệ, có phước thì ngại gì không hưởng.

Nhưng chỉ sau vài ngày ở nhà, Jungkook không còn nghĩ thế nữa. 

Mỗi ngày vì quá rảnh rỗi, cậu sẽ không ngừng nghĩ về Kim Taehyung. 

Lúc ăn thì sẽ nhớ lại những lần hắn gắp thức ăn cho cậu, cùng cậu ăn những bữa cơm gia đình. Kim Taehyung thích nhất là món cậu nấu. Đôi lúc có vài món cậu nấu rất dở, nhưng hắn vẫn ăn hết sạch. Hắn hay chọc cậu rằng "em nấu dở như thế sẽ không ai chịu ăn ngoài Taehyung tôi đâu, cho nên hãy chỉ nấu cho mỗi tôi ăn thôi nhé!". 

Jungkook bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh hồi phục rồi vùi đầu vào công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn để không còn thời gian nghĩ về hắn.

.

Buổi tối sẽ là lúc nỗi nhớ kéo về mạnh mẽ nhất, dày vò Jungkook.

Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẻo vô cùng, Jungkook cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể. 

Nếu là ngày đó, chắc chắn vị trí kế bên cậu sẽ luôn là của Kim Taehyung. Hắn sẽ vòng tay ôm lấy cậu, để cậu nằm trọn trong lòng hắn. Hắn từng nói "Thân nhiệt em cao như thế, ôm thích thật, lúc nào cũng ấm nóng, thích hợp để tôi ôm cả đời".

Jungkook cảm thấy hắn nói đúng, Kim Taehyung là người có làn da mát lạnh, khi ôm hắn Jungkook cảm thấy sảng khoái vô cùng, đúng là thích hợp để ôm cả đời!

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu và hắn sẽ cùng nói chuyện rất nhiều, đôi khi còn nằm cười khúc khích như những đứa trẻ. Đợi tới khi giọng cậu nhỏ dần đi thì hắn sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Giờ thì chỉ còn lại cậu trong căn phòng yên ắng này, không một giọng nói, không một tiếng cười và những kí ức đó cứ ồ ạt bủa vây lấy cậu. Jungkook thấy mình như sắp bị bóp nghẹn, cậu nằm xoay qua một bên, co người lại, lấy chăn phủ qua đầu như để trốn tránh những kí ức kia. 

Jungkook cắn chặt môi để ngăn mình khóc nấc lên thành tiếng, Jungkook chịu không nỗi nữa, cậu nhớ Kim Taehyung quá rồi...

Từng đêm, từng đêm nếu không bị nỗi nhớ dày vò thì cũng Jungkook cũng bị sự tiếc nuối, hối hận làm cho mất ngủ. 

-Sau tất cả những gì em làm, anh xin hãy oán hận và quên em đi.

-...À không... mong anh hãy vẫn nghĩ về em.

Suy nghĩ của Jungkook nghe qua có vẻ là ích kỉ và tham lam, nhưng thật ra là đáng thương mới đúng. 

Cậu lo sợ theo thời gian, những thứ liên quan đến cậu sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của hắn nữa, cuộc sống của cậu có thay đổi lên xuống ra sao hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Tưởng tượng thôi Jungkook đã thấy cay đắng.

.

.

Hôm nay Jungkook đặc biệt dậy sớm, thân thể mấy ngày nay được chăm sóc kỹ càng nên cũng không đáng lo ngại .

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ