Chương 7: Jimin

1.9K 98 2
                                    

-A...aa... mày nhẹ tay xíu... rát quá!!

-Mày ngồi yên cho tao xem nào, mày né mãi sao tao bôi thuốc cho mày được.

Về đến nhà, Jungkook lập tức lấy hộp y tế ra để khử trùng và bôi thuốc cho Jimin, Jimin thì không ngừng kêu la oai oái.

-Bọn này cũng kì, đánh ở đâu không đánh, sao chỉ đánh trên mặt thế, cỡ này chắc phải 2 tuần mới lành.

Mặt Jimin bị đánh te tua, một bên khóe miệng bị đánh đến bật máu, gò má thì bầm tím, ngay sống mũi còn bị trầy cho một đường, chả biết cậu đắc tội với ai mà thành ra như vậy.

-Ai nói là chỉ bị đánh ở mặt, mày nhìn này, ở đây, chỗ này, và cả chỗ này nữa. Đúng là bọn khốn nạn!

Jimin đừng phắt dậy, kéo áo lên, chỉ tay vào lưng và mạng sườn của mình, ở đó đều có những vết đỏ bầm, chắc cậu bị bọn chúng xô ngã rồi đá vào người đây mà.

-Thôi được rồi ngồi xuống đi, vậy mày nói tao nghe, sao lại bị đánh thành ra nông nỗi này, mày làm gì, đắc tội với ai? Khoan đã... chẳng lẽ là mày là xã hội đen?

Nhớ hồi đó, Jungkook và Jimin là bạn rất thân ở cấp 3, họ lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng rồi sau khi tốt nghiệp lớp 12, Jimin phải chuyển nhà đến một tỉnh khác, hai người cũng hiếm có cơ hội gặp nhau, chủ yếu giữ liên lạc qua tin nhắn. Rồi thời gian trôi, họ cũng trở nên xa cách và không còn liên lạc qua lại nữa. Nhưng đối với Jungkook, Jimin mãi là thằng bạn thân nhất.

Thi thoảng, Jungkook chợt nhớ về Jimin và tự hỏi "cậu ấy bây giờ ra sao?". Khi hai người không nói chuyện nữa, Jungkook cũng cảm thấy nuối tiếc, nhưng cậu biết bây giờ cả hai đều đã lớn rồi, nói chuyện thường xuyên cũng không phải là cách duy nhất để giữ gìn tình bạn, chỉ cần trong lòng luôn coi đối phương là bạn và sẵn sàng giúp đỡ khi cần là được. Vả lại tình bạn của hai thằng đàn ông cần gì phải sướt mướt, chỉ cần vậy là đủ.

Nhưng thật may mắn khi sau chừng ấy năm, Jungkook vẫn có thể gặp lại Jimin, cậu thật sự rất vui mừng.

-Cuộc sống khó khăn, tao lại không học hành đến nới đến chốn, ngoài xã hội đen thì còn làm được gì nữa. Nhưng mà cũng không tệ, tao không phải một tên tầm thường, mà tao là... Aaa, nhẹ tay chút!

Nghe thấy lời thú nhận từ Jimin, Jungkook liền ấn mạnh vào vết thương, khiến Jimin giật mình đau điếng.

-Mày còn dám nói, mày liệu hồn mà làm ăn đàng hoàng, mày mà làm ăn phi pháp hay làm hại đến ai, tao mà biết được, có là bạn tao cũng bắt.

Jimin sững người, quay sang ngỡ ngàng nhìn Jungkook. 

-Đúng như mày nghĩ đó, tao là cảnh sát.

Jungkook mở mắt to nhìn Jimin, cậu mỉm cười rồi gật đầu. Đừng lên cất hộp y tế lên kệ tủ cao đối diện. Đừng khoanh tay nhìn Jimin vẫn còn đang sốc. Jungkook chỉ định hù Jimin thôi, nhưng xem bộ dạng ngỡ ngàng của Jimin kìa, thật sự rất buồn cười.

-Khi nãy mày nói mày không phải một tên tầm thường, mà là gì? 

Khi nãy nếu không bị Jungkook làm cho la lên thì có lẽ Jimin đã nói ra mình đang làm gì rồi. Jimin là người bang ALLIGATOR, chức vụ thuộc hàng quản lý trong tổ chức.

ALLIGATOR từ trước đến giờ vẫn luôn là tổ chức xếp thứ 2 trong thị trường thuốc và súng, không thể nào vượt qua tổ chức cũ của Kim Taehyung. Nhưng trong khoảng thời gian tổ chức của tên họ Kim đó bị càn quét, Jimin đã nhanh chóng đưa đàn em đi dành địa bàn, giúp ALLIGATOR bành trường  thành tổ chức lớn mạnh nhất, kể từ đó cậu trở thành cánh tay phải đắc lực của ông chủ.

Nhưng gần đây có một tổ chức mới xuất hiện, gọi là SABERTOOTH. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã dám tranh dành địa bàn với ALLIGATOR, khiến cho ALLIGATOR gần như trở lại khoản thời gian trước kia. Vị trí và sự tín nhiệm của ông chủ dành cho Jimin cũng bị lung lay. Jimin hiện tại đang đau đầu tìm cách để xử lý cái tổ chức khốn khiếp đó.

-Không... không là gì cả, tao chỉ là thằng đàn em canh chừng quán bar thôi. Nhưng mà mày làm ở bộ phận nào?

-Đội phòng chống ma túy.

Jimin nuốt nước bọt, nghĩ thầm "Vậy chẳng phải công việc của mày là bắt những kẻ như tao sao? May quá! Khi nãy chưa kịp nói gì". 

Jimin từ giờ phải thật cẩn trọng với Jungkook mới được, cậu sẽ vờ như mình chỉ là một tên đàn em quèn trước mặt Jungkook.

Cuộc đời cũng thật là... hai thằng bạn thân, người làm cảnh sát, kẻ là tội phạm. Jimin cũng chỉ biết cười cái số phận nghiệt ngã này.

-Này! Nếu mày đã làm trong đó, vậy mày làm người chỉ điểm cho tao đi. Nếu mày biết bất kì thông tin gì về SABERTOOTH, thì lập tức nói với tao.

Jungkook nghĩ ra được ý tưởng 'người chỉ điểm', lập tức chạy đến dụ dỗ Jimin. 

-Vậy là cảnh sát đang muốn nhắm đến SABERTOOTH à? Được! nhất định rồi.

Jimin nghe được tin từ Jungkook, đôi mắt cậu liền chuyển động, trong mắt hiện tia đắc ý vui mừng. Thì ra cảnh sát cũng đang nhắm đến cái gai trong mắt của cậu, tốt quá rồi. Vậy thì lợi dụng cảnh sát để xử lý SABERTOOTH là cách tốt nhất.









Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ