-Đội trưởng, anh có thể lấy tôi thông tin của ALLIGATOR không?
-Sao thế? Cậu có hứng thú với ALLIGATOR sao?
-Tôi mới vào đội chưa được bao lâu, vẫn chưa nắm rõ được tình hình của các tổ chức khác, nên muốn dành thời gian buổi tối ở nhà tìm hiểu một chút, lúc điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn.
-Cậu đúng là chăm chỉ. Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu, không được tự ý điều tra những thứ không nằm trong mục tiêu chung của đội, hiện tại mục tiêu duy nhất của chúng ta là SABERTOOTH, nên đừng quá bận tâm đến ALLIGATOR, cậu hiểu ý tôi chứ?
Jungkook đáp lại bằng một nụ cười, đó là lí do vì sao cậu chỉ có thể một mình tìm Jimin.
Đội trưởng dẫn cậu đến kho tài liệu của bộ phận phòng chống ma túy. Đây là một căn phòng lớn, dựng đầy những kệ tài liệu, giấy tờ nhiều vô số, nhìn hoa cả mắt nhưng được phân loại rõ ràng và dễ tìm.
Đội trưởng chỉ cho cậu nơi cất giữ tài liệu của ALLIGATOR, Jungkook tiến đến, tự tìm tập tài liệu có chứa thông tin cần tìm. Jungkook vội vã mở hết tập này đến tập khác, đôi mắt cậu lướt nhanh không ngừng trên những tờ giấy chi chít chữ. Cuối cùng cũng dừng lại ở xấp tài liệu có dán hình Jimin, đôi mắt Jungkook sáng rực, rốt cuộc cũng tìm ra.
-Đội trưởng tôi về trước, cảm ơn anh!
-Này! Đừng quên cuộc hẹn xem đá banh với cả đội ở nhà tôi tối nay đấy...!
Jungkook đã chạy mất hút, Seungkyung không chắc cậu có nghe được không nữa, cậu vội thế cơ mà.
.
.
ALLIGATOR có chi nhánh ở khắp nơi rải rác khắp Seoul, Jungkook không thể cứ như thế mà tìm hết từng ấy chỗ. Cậu đã phải dựa vào xấp tài liệu có chứa thông tin về Jimin, để khoanh vùng 3 nơi mà Jimin thường xuyên tới nhất. Sòng bạc, quán massage và quán bar. Rồi Jungkook bắt đầu đi tìm theo thứ tự gần mình nhất.
Nhân viên ở sòng bạc và tiệm massage đều bảo Jimin đã lâu không tới đây. Vậy chỉ còn nơi cuối cùng là quán bar.
Jungkook bước vào quán bar bậc nhất của ALLIGATOR, xập xình và ồn ào, càng vào sâu bên trong thì sẽ càng tối, những tia đèn nhiều màu chiếu rọi khắp nơi chỉ khiến không gian thêm mờ ảo. Bây giờ mới chỉ 8h tối, chưa phải giờ cao điểm, nên vẫn chưa có những cô gái ăn mặc thiếu vải thi nhau uốn éo bên những cây cột và hàng loạt những thú vui khác. Về khuya nơi này mới lộ ra bản chất thật sự của nó.
Tại quầy rượu, Jungkook ngồi đối diện người bartender, cậu gọi một ly cocktail nhẹ rồi hỏi anh ta về Jimin.
-Quản lý Park sao? Mọi khi thì anh ấy đã ở đây từ chiều, nhưng hôm quá tôi không thấy anh ấy đến. Hôm nay vẫn chưa thấy mặt, chắc anh ấy sẽ không đến, nhưng nếu muốn cậu có thể ngồi đợi.
Jungkook chán nản, đã đi qua hết ba chỗ rồi nhưng đếu công cóc. Jungkook thở dài, ực hết ly cocktail rồi định đứng lên đi ra khỏi đây. Nhưng có hai kẻ đi ngang qua sau lưng, Jungkook đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
РазноеCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...