Chương 15: Bị phát hiện

1.6K 95 4
                                    

Jungkook ngồi lật từng trang báo cáo, nghe lại từng bản ghi âm trong quá trình làm nội gián. Nhưng không hề có chi tiết nào đề cập việc trở thành người yêu của Kim Taehyung cả. 

-Tại sao mình lại không viết vào báo cáo chứ? Chẳng lẽ mình muốn che đậy việc này? Hay đó chỉ là lời đồn thổi?

Mặt Jungkook đanh lại, cậu ép bản thân nhớ lại khoảng thời gian 3 năm đó, Jungkook muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nhớ được, thậm chí còn khiến đầu cậu đau như búa bổ. Jungkook biết việc hồi phục trí nhớ cần phải có thời gian, nhưng cậu không đợi được.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng có những hình ảnh bất chợt hiện lên hiện lên trong đầu cậu, rồi lập tức biến mất. Đó đều là những mảnh kí ức đứt đoạn, mờ nhòa nhưng cũng đủ khẳng định cậu thực sự đã từng có mối quan hệ yêu đương với Kim Taehyung.

Việc này lại khiến Jungkook vô cùng trăn trở, Jungkook chưa xác định được liệu mình có thật sự yêu Kim Taehyung không hay đó chỉ là giả vờ tiếp cận hắn? Jungkook vò đầu bứt tóc.

-Nhưng lỡ mình thật sự yêu một tên tội phạm thì sao? 

-Aaaa điên mất!

.

.

-Sao ngày nào anh cũng đi theo tôi hết vậy? SABERTOOTH không có việc cho anh làm à?

Hoseok ngày nào cũng đến nơi mà Jimin quản lý, tính đến nay cũng đã 2 tuần. Lúc nào đến cũng gọi một ly rượu rồi chạy đến chỗ Jimin ngồi, chỉ để nghe cậu đuổi về. Hoseok còn chủ động nói chuyện với Jimin, mặc kệ Jimin có đang nghe hay không. Anh ta cho rằng với cách nói chuyện có duyên và hài hước của mình, Jimin rồi cũng sẽ 'mưa dầm thấm lâu' thôi.

Về phần Jimin, dù luôn vờ như không quan tâm, nhưng từ từ bản thân bị cuốn vào cậu chuyện của Hoseok lúc nào không hay, thỉnh thoảng cậu phải quay mặc đi chỗ khác để che đi nét cười trên mặt mình. 

-Jimin, cậu lúc nào cũng bận bịu với sấp giấy tờ này nhỉ? ALLIGATOR bắt cậu làm nhiều lắm sao? Hay cậu qua SABERTOOTH làm cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.

Jimin nghe bị giật mình, liền lấy tay bịt miệng Hoseok lại, ngó nghiêng xung quanh xem có bị ai nghe thấy không.

-Suỵt!!! Anh có biết mình đang ở đâu không? Địa bàn của ALLIGATOR đấy, anh nói vậy lỡ người khác nghe thấy thì tôi bị mang tiếng thì sao hả? Với lại anh cũng đừng có mơ đến việc đó nữa.

.

Ngày hôm sau, ngồi làm việc tại quầy rượu, Jimin cảm thấy hôm nay yên ắng lạ thường. Vì mọi khi có Hoseok luyên thuyên bên tai, nên hôm nay không thấy anh ta, Jimin cảm thấy có chút không quen.

Điện thoại ting lên một tiếng, là tin nhắn từ số lạ:

'Có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ không đến được, tôi có chút việc cần phải về NewYork một chuyến, cậu đừng nhớ tôi quá đó'

Vừa đọc Jimin liền biết  là Hoseok, anh ta lấy đâu ra số điện thoại của cậu vậy? 

-Anh đi thì đi đi! Thông báo với tôi làm gì. Anh bảo ai nhớ anh chứ, đồ điên!!

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ