Kim Taehyung dìu Jungkook ra khỏi căn phòng đó, Hoseok lập tức đi theo sau nhưng bị Jimin níu lại.
-Khoan đã!
-Sao thế ?
Hoseok nhìn theo đôi bàn tay của Jimin, cậu ấy đang gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, rồi lấy ra một chiếc hộp vuông nhung màu đen.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy mở chiếc hộp ra. Bên trong là cặp nhẫn vàng trắng, sáng lấp lánh.
Hoseok biểu cảm có chút bất ngờ cúi đầu nhìn Jimin, khoảng cách gần khiến anh có thể cảm nhận được toàn bộ sự chân thành trong đôi mắt đó.
-Đây là quà mà em chuẩn bị cho anh vào buổi hẹn tối nay. Vì nó không thể diễn ra, nên em định sẽ tặng anh vào một dịp khác. Nhưng lát nữa, khi chúng ta bước ra khỏi thang máy chắc chắc sẽ là mưa đạn, em không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra...
-Jimin à! Chúng ta tuyệt đối sẽ không...
-Cứ cho là em nhát cáy đi! Em sợ mình sẽ không còn cơ hội... Chi bằng ngay lúc này, em muốn đeo nó cho anh ngay bây giờ, để anh hiểu rõ tình cảm em dành cho anh là thật lòng, cũng muốn anh đeo ngược lại cho em, xem như là lời hứa của chúng ta! Có được không?
Hoseok không nói gì, anh chỉ lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn nhẹ nhàng xỏ vào tay cậu Jimin, Hoseok đôi mắt trìu mến nhìn mãi điểm lấp lánh trên ngón tay áp út của Jimin, anh hôn nên đó rồi nhìn cậu cười.
-Em đeo cho anh đi!
Cảm nhận sự lành lạnh của chiếc nhẫn lướt qua ngón tay, lòng Hoseok bất giác hạnh phúc. Thì ra tình yêu thật sự mà anh không bao giờ thèm nghĩ tới là như thế này. Anh chưa từng nghiêm túc với bất kì ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trao nhẫn cho ai đó. Cho đến khi anh gặp Jimin, người con trai mang lại cho anh nhiều cảm xúc khác lạ và không bao giờ muốn đánh mất.
-Anh có thích món quà này không?
Jimin nắm lấy bàn tay Hoseok, hai chiếc nhẫn được đặt gần nhau trông thật đồng điệu. Jimin nhìn Hoseok rồi cười híp mặt, khiến anh cảm thán. Hoseokk cảm thán ông trời khi đã cho Jimin là đích đến cuối cùng trong cuộc đời anh, khiến nó trở nên trọn vẹn.
-Anh rất thích! Anh nhất định sẽ trân trọng nó! Cảm ơn em!
Đôi mắt Hoseok long lanh như có một lớp nước phủ lên, khoảng khắc này anh chỉ muốn hôn Jimin thật lâu.
Nhưng chưa kịp làm gì liền bị Jimin kéo mạnh đi.
-Mau đi thôi! Bọn họ đang chờ chúng ta!
-Ơ nhưng mà...!
.
.
-Jimin cậu hãy đi cùng Jungkook, Hoseok sẽ đi với tôi. Khi cửa thang máy mở ra, hai chúng tôi sẽ xông ra trước mở đường. Chúng ta phải cầm cự được đến khi viện trợ tới.
*Ding*
Chẳng mấy chốc tháng máy đã xuống tới tầng 1, Jungkook và Jimin đều nín thở đợi cửa thang máy mở ra, Kim Taehyung và Hoseok kiểm tra lại đạn lần cuối chuẩn bị sẵn sàng để xông ra, trên mặt không chút sợ hãi.
Cửa thang mở, cả đám người tay cầm vũ khí hùng hổ lao đến. Kim Taehyung và Hoseok nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu hành động, mỗi người lo một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
RastgeleCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...