Chương 6: Tối thứ 6

2.2K 118 5
                                    

*Tít*

Tiếng cánh cửa được mở, hắn bước vào nhà. 

Mỗi bước chân của Kim Taehyung nặng nề, hắn nhớ lại những ngày tháng trước, càng bước thì những mảnh kí ức càng hiện rõ lên. Khi hắn bàn công việc đến tối muộn và về nhà thì thấy cậu đã ngủ trên giường của hắn. Lúc đó hắn sẽ nhẹ nhàng, đến gần, hôn lên trán, lên môi cậu. Hắn còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi ngắm cậu ngủ, bình yên đến lạ thường. Cho dù tâm can Kim Taehyung có hỗn loạn đến đâu, nhưng chỉ cần thấy cậu đều sẽ lặng như mặt hồ.

Nhưng bây giờ, ngay khi đứng trước mặt cậu, lòng hắn lại hỗn loạn biết bao. Hắn vùi chân tại đó, hắn không dám bước thêm bước nữa, chỉ đứng nhìn Jungkook đang say ngủ. Vì hắn sợ sẽ không kìm được lòng mà nhào đến ôm cậu vào lòng, để thỏa mãn nỗi nhớ đã bóp nghẹn hắn từng ngày.

Hắn tự hỏi mình đang làm gì vậy chứ. Từ khi về lại hàn quốc, hắn muốn tìm cậu là để dày vò cậu,  bắt cậu trả giá cho việc bán đừng hắn. Nhưng tại sao hắn không thể làm theo lí trí, mà lại đi nuông chiều con tim rỉ máu, con tim khao khát được thấy hình bóng cậu, ôm lấy cậu, yêu thương cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đứng yên một hồi lâu, Kim Taehyung vật lộn với hàng đống những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng hắn yếu lòng, cho phép bản thân đến bên cậu.

Kim Taehyung ngồi xuống giường cạnh Jungkook, nãy giờ đứng ngoài trời nên tay hắn rất lạnh, mon men đan mình vào tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cậu. Tim hắn hiện tại rung lên từng nhịp, nỗi nhớ nhung hằng đêm như xé toạc hắn bây giờ như được lắp đầy.

Hắn đưa tay hắn lên vút gọn những lọn tóc của cậu, gương mặt sáng láng ấy hiện rõ ra trước mắt hắn. Hắn không kìm lòng vút ve đôi gò má nhẵn mịn, mơn trớn đôi môi hồng hào. Hắn thầm cười, trước đây người con trai này là của mình, hắn tùy ý yêu thương mà ôm ấp, nhưng giờ thân phận cậu đã khác, là kẻ thù của hắn, là người đang luôn truy nã hắn. Nghĩ đến đây mặt Kim Taehyung đanh lại.

Mỗi ngón tay hắn đang run lên vì không cam lòng, vì tức giận cậu, trượt tay xuống cổ cậu, cùng với đó là cơn tức giận càng ngày càng trào trực. Hắn nheo đôi mắt đang hằn lên tia oán hận, bàn tay rộng lớn của hắn đã bao quanh cổ cậu từ bao giờ và lực tay cũng đang vô thức mà siết lấy cổ cậu. 

-Jungkook, tại sao em lừa dối tôi, tại sao em làm vậy với tôi?

Kim Taehyung dừng lại, hắn nhìn vào bàn tay của mình rồi buông , hắn không thể... Nuốt nỗi thống hận vào trong, hắn không muốn làm cậu đau. Hắn lẽ ra phải cảm thấy cậu đáng bị vậy, hắn lẽ ra nên tận hưởng khoảnh khắc cậu trầy trật, vùng vẫy chứ? Kim Taehyung nhận ra hắn còn yêu cậu rất nhiều...

Hắn cởi chiếc áo khoác rồi quăng qua một bên, hắn nắm xuống bên cạnh cậu, hắn từ từ ôm lấy cậu, úp mặt mình vào hõm cổ cậu, làm da cậu ấm nóng, khiến hắn càng muốn ôm cậu chặt hơn nữa. 

-Nếu em không ngủ thiếp đi thì em sẽ ôm tôi chứ? Hay em sẽ kịch liệt đẩy tôi ra?

Nghĩ đến đây, giọt nước mắt của Kim Taehyung không ngừng rơi xuống trên cổ cậu...

Đôi mắt của VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ