-Ơ... Cái gì đây?
Jimin bước vào nơi hẹn với Hoseok. Hôm nay hai người bí mật gặp nhau để trao đổi một số thông tin mà Jimin điều tra được.
Trong điện thoại Hoseok rõ ràng nói đây chỉ là cuộc hẹn bình thường, nhưng xung quanh trang trí có hơi lố rồi không? Xa hoa và lộng lẫy thế kia.
Đường dẫn đến nơi Hoseok là một con đường hoa lan trắng và vải voan nhẹ nhàng. Vì cũng đã là 6 giờ chiều, nên bầu trời cũng đã dần ngã tối, hoàng hôn còn chưa tan và bầu trời là một mảng màu cam ấm áp.
Đây là một nhà hàng ngoài trời ở trung tâm thành phố. Mọi khi trên bãi cỏ sẽ xếp kín bàn để đón các vị khách cao quý vào buổi tối, nhưng hôm nay chỉ có duy nhất một bàn ăn ở chính giữa, Jimin đoán là Hoseok đã bao trọn khu này.
Hoseok vẫn đứng yên bên bàn, cười và nhìn Jimin tiến vào.
Trời ạ! Anh ta còn mặc vest nữa chứ, tóc được chải chuốt tạo kiểu trong đặc biệt lịch thiệp. Nhìn anh ta thế này đẹp trai quá đi mất!
Jimin không dám bước vào, cậu cảm thấy mình trông thật lạc quẻ với khung cảnh hiện tại.
Jimin hận vì Hoseok không báo trước, để cậu đến đây mà chỉ mặc một cái áo thun dài tay và chiếc quần jean ôm như mọi ngày, xấu hổ chết đi được.
-Sao cậu đi chậm vậy? Mau, tôi dắt cậu vào.
Thấy Jimin đi chậm, Hoseok mất kiên nhẫn liền đến dắt tay cậu vào, nhanh chóng kéo ghế cho Jimin ngồi xuống.
-Hôm nay là ngày gì à? Sao anh lại dẫn tôi đến nơi sang trọng như vậy.
-Hôm nay chẳng là ngày gì cả, chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Những thứ này tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi... Hy vọng cậu thích nó.
Nghe thấy những thứ này đều là chính tay Hoseok chuẩn bị cho mình, trong lòng Jimin có chút vui. Nhưng trong không gian như thế này mà được mặc đẹp thì còn vui hơn nữa. Hoseok vẫn là đáng trách. Jimin ấm ức, giọng nói trở nên cáu bẵng.
-Nhưng anh ít nhất nên nói tôi một tiếng, để tôi chỉnh chu quần áo. Anh nhìn xem tôi mặc đồ nhìn chán thế này...
-Cậu không thích những thứ này sao?
Hoseok giọng rõ buồn, đây là lần đầu tiên anh tạo bất ngờ cho người mình thích, Hoseok đã rất lóng ngóng, không biết nên làm sao cho đúng. Anh chỉ là muốn vì Jimin mà làm vài thứ đặc biệt, để cậu cảm nhận được sự chân thành của mình.
Hoseok hồi hộp đợi Jimin trả lời, nếu cậu ấy không thích thật thì...
Jimin thật muốn phụt cười trước sự luống cuống của Hoseok lúc này. Sự cố gắng của anh, cậu dĩ nhiên là cảm nhận được rồi, thế nên Jimin cũng không ngại bày tỏ sự yêu thích của mình.
-Ai nói tôi không thích?! Tôi thích hết!... Tôi thích những bông hoa này... thích mấy cái nến thơm kia... thích khung cảnh hoàng hôn hôm nay... thích luôn dáng vẻ của anh ngay lúc này nữa!
-Sao cơ?!
-Tôi thích những bất ngờ anh làm cho tôi lắm. Cảm ơn anh!
Hoseok ngồi đối diện không che được nỗi vui sướng trên mặt, anh cười thật tươi rồi nắm lấy tay cậu. Jimin bị làm cho bất ngờ, xém tí đã rụt tay lại, nhưng liền bị Hoseok giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
DiversosCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...