Những ngày tiếp theo Kim Taehyung không đến nữa, hắn thật sự đã làm đúng theo ý muốn của Jungkook.
Nhưng hà cớ gì mà cậu cứ mãi ngóng ra cửa và tâm can thì luôn mong chờ sự xuất hiện của hắn chứ?
Jungkook mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, cậu cuối cùng cũng biết nguồn gốc thật sự của nó. Hóa ra nó không tự nhiên biến mất, mà là bị Kim Taehyung lấy đi và bây giờ thì đeo lại cho cậu. Jungkook chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Jungkook nhận ra Kim Taehyung không chỉ lẻn vào nhà mình một lần, mà là vô số lần. Ấy thế mà bản thân lại không hề biết.
Jungkook cũng nhận ra hắn ngu ngốc đến chừng nào. Sau tất cả hắn vẫn mặc kệ những tổn thương mà cậu đã gây ra cho hắn, hắn vẫn thương yêu và quan tâm cậu.
3 tháng qua vì mất trí nhớ nên Jungkook không cảm nhận được gì về sự phân li này, cứ thế mà sống vui vẻ. Chỉ riêng Kim Taehyung là người phải gặm nhấm và chịu đựng khổ sở. Jungkook cảm thấy mình thật đáng trách.
So với việc quên đi Kim Taehyung và sống vui vẻ, Jungkook vẫn thà chọn nhớ ra hắn rồi sống day dứt cả đời. Vì khoảng thời gian bên cạnh hắn là thứ mà cậu không thể có lại được nữa...
Cậu nhớ hắn quá..!
*Cạch*
-Jungkook!!!
Jungkook đang thơ thẫn thì bị Jimin từ đâu mở cửa xông vào, làm cho giật mình.
-Jungkook mày có bị làm sao không? Ai đánh mày thành ra thế này?
Jungkook bật cười, Jimin cũng đâu lành lặn gì, trên người cũng toàn những vết thương chưa mờ hẳn, thế mà lại đi lo cho người khác.
-Ngồi xuống trước đi đã. Sao mày biết tao ở đây?
-Bệnh viện gọi tao đến đấy, mặc kệ đi! Mau... Jungkook, nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì?
-Thì... hôm đó mày tự nhiên không đến, liên lạc cũng không được, tao linh cảm có chuyện không lành nên đã đi điều tra thử. Không ngờ lại để tao phát hiện bọn người Deoksu nhắc đến mày, nên mới biết được mày bị bọn chúng đánh. Tao quyết định theo dõi bọn chúng, còn quay được cảnh bọn chúng giao dịch, không may bị bọn chúng phát hiện.
-Chậc... Tao đã nói mày đừng quan tâm đến chuyện của tao, cứ mặc kệ tao thì đâu phải bị thế này.
-Tao cũng dặn mày đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, vậy mà mày cũng khiến tao lo lắng cho mày thôi.
Cả Jungkook và Jimin đều nói với nhau bằng tông giọng bất mãn, cũng chỉ vì cả hai đều quá lo lắng cho đối phương, đều coi đối phương là gia đình, là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cái thế giới đầy nguy hiểm này.
-Thôi được rồi, từ nay tao sẽ cẩn thận hơn, có chuyện gì lập tức báo cho mày được chưa?
Jimin lên tiếng để bầu không khí dịu đi, nguồn gốc mọi chuyện cũng từ cậu mà ra, sao có thể đi trách Jungkook được chứ.
-Nhưng cái tên Deoksu kia, tao nghĩ mày nên né xa hắn ra. Nghĩ lại tối hôm đó bị hắn đánh, đến giờ tao vẫn có chút sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
DiversosCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...