Đêm tối, Jungkook đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu phải tìm Jimin.
Khi nãy vừa có người gọi cho cậu, hỏi cậu có phải người thân của Park Jimin, nói cậu hãy nhanh đến bệnh viện, họ còn nói gì mà "bạn cậu đã tử vong". Jungkook nghe xong chỉ biết đừng như trời tròng, cậu không hiểu gì hết, cậu cho là mình nghe nhầm.
Làm sao có chuyện đó được, khi nãy cậu còn nói chuyện với Jimin mà? Jungkook không tin, cậu mang tâm trạng thấp thỏm không yên lập tức chạy đến bệnh viện để xác nhận.
-Bác sĩ... Jimin... Jimin đang ở đâu?
Bác sĩ nhìn cậu trai trước mặt đang thở không ra hơi, mồ hôi thì nhuễ nhại, chắc cậu ta đã phải lo lắng lắm. Mặt ông chùng xuống và không giấu đi được nỗi tội nghiệp.
-Cậu đi theo tôi.
Bác sĩ dẫn cậu ra khỏi khu vực của bệnh nhân và đưa cậu đến chỗ khác. Trên đường đi, Jungkook nhận ra 1 kẻ quen mặt vừa đi lướt ngang qua cậu, dù cho mặt hắn cuối gằm, nhưng cậu vẫn nhận ra được hắn là Jung Hoseok của SABERTOOTH.
-Nạn nhân Park Jimin ở trong này, cậu vào đi.
Ngước mắt lên nhìn tên phòng, tay chân Jungkook run rẩy. Tại sao lại là nhà xác?
Jungkook sợ hãi chạy xông vào, ở giữa căn phòng là một thi thể nằm đó, với miếng vải trắng phủ qua đầu.
Jungkook căng thảng bước từng bước thật chậm đến gần, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại chút hy vọng cuối cùng, cầu xin người đó đừng là Jimin, làm ơn chỉ là nhầm lẫn.
Jungkook ngập ngừng không dám kéo tấm vải xuống, cậu sợ quá, lỡ đâu người thật sự nằm đó chính là Jimin của cậu thì sao?
Tấm vải được kéo xuống, Jungkook bàng hoàng lùi ra sau vài bước, nhịp tim đang đập loạn xạ bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Gương mặt đó... chính là Jimin. Jungkook mở to mắt, nước mắt lập tức tự động trào ra. Cổ họng Jungkook nghẹn lại đau đớn, nói không nên lời.
Jungkook thất kinh quỵ xuống bên cạnh chiếc bàn kim loại nơi Jimin đang nằm. Jungkook không tin vào mắt mình, cậu đưa tay run lẩy bẩy chạm vào cơ thể lạnh lẽo và gương mặt trắng bệt của Jimin, Jimin vẫn bất động nằm đó.
-Jimin... Jimin... mày có nghe tao nói không Jimin... Jimin... tỉnh dậy đi Jimin... TỈNH DẬY ĐI JIMIN!!
Jungkook khẩn trương, không ngừng gọi tên Jimin, không ngừng lay Jimin dậy, giọng nói càng lúc càng mất bình tĩnh, những câu cuối kiềm không được mà gào lên.
Jungkook cuối mặt khóc to thành tiếng. cậu không chấp nhận được việc Jimin đã chết. Nếu Jimin chết thì Jungkook phải làm sao đây?
Từ giờ, bên cạnh Jungkook chẳng còn ai nữa, cô đơn đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này thế nào đây? Vui buồn hay khó khăn, bệnh tật thì biết dựa vào ai đây? Sống vì ai đây?
-Jimin xin mày... đừng bỏ tao lại một mình...
-Xin mày nói gì đó đi... đừng im lặng như vậy...
.
Sau một hồi gào khóc, Jungkook cũng dần mệt mỏi, giọng nói nấc nở đứt đoạn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt của Vante
AcakCó một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận. Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắ...