Mình kiệt sức vì trầm cảm rồi. Đêm qua mình không ngủ được chút nào, tâm trí trôi miên man theo những dòng suy nghĩ, rằng những người mình yêu thương sẽ ra sao nếu mình lựa chọn rời bỏ thế giới này.
Mình không còn chút sức lực nào để trả lời tin nhắn của cậu, hay để cùng dạo phố, xem phim với cậu như trước đây. Trầm cảm khiến mình trở thành một đứa bạn tồi tệ khi không thể ở bên cậu lúc cậu cần mình nhất, vì mình mải chống chọi với những lần mental breakdown cùng những cơn hoảng loạn đến không bao giờ báo trước.
Nhưng mỗi khi cậu hỏi mình có sao không, câu trả lời sẽ luôn là không sao.
Vì mình không đành lòng kéo cậu vào những nỗi buồn mà chính mình cũng không lý giải được.
Vì mình cũng không biết phải mở lời ra sao, phải giải thích thế nào với những thứ hỏng hóc đang diễn ra trong đầu mình.
Cho nên mình đã quyết định, tốt nhất là cứ một mình gắng gượng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.