Thỉnh thoảng mình biến mất vì chẳng còn sức mà giả vờ vui vẻ nữa, ngay cả viết ra cảm giác của mình cũng thấy gượng gạo. Cứ như tất cả sụp đổ trong phút chốc, chẳng còn điều gì thực sự quan trọng nữa.
Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu mình là ước ao được giải thoát, được tự do khỏi những cơn đau dai dẳng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.