Mình không có nhiều bạn bè lắm, chỉ vừa đủ để quan tâm, vừa đủ để chia sẻ vui buồn.
Tâm lý mình không ổn định, vui buồn bất chợt, rất nhiều lần mình tự đẩy những người mình quan tâm ra xa để không phải làm tổn thương ai thêm nữa.
Mình nhớ có một lần mình khóc lóc đến 2h sáng, trong lúc tèm lem nước mắt nước mũi, đầu óc thì không còn đủ tỉnh táo đó, đã nhắn tin cho đứa bạn thân nhất của mình.
Mình hỏi nó có mệt mỏi không khi phải chịu đựng một đứa bạn như mình. Rằng nếu nó mệt mỏi rồi, thì cứ mặc kệ mình đi, mình không trách. Vì bản thân mình cũng không chịu đựng nổi mình nữa rồi.
Nó nhắn lại là không, không mặc kệ mình được, cũng không mệt mỏi vì sự tiêu cực của mình, rằng nó chỉ mong mình khỏe lại.
Bởi vì bọn mình là bạn bè.
Bạn bè, đối với mình là từ rất có sức nặng, rất quan trọng. Mình không tùy tiện kết bạn, không phung phí sự chân thành.
Lúc đó mình chợt nhận ra, sự thật lòng của mình đã trao đi và được đáp lại. Dù trong 10 người bạn có 9 người quay đi và chỉ còn 1 người đứng lại chờ mình, thì cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim mình trong cái thế giới vốn lạnh lẽo và đầy bất công này.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
Ngẫu nhiênThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.